Tôi sẽ không cho Diệp Bổng biết bên cạnh mình có cài thuốc nổ hẹn
giờ đâu, vội vàng chuyển chủ đề, “Anh còn làm đồ ăn ở đây nữa, có thể
chuyển về đây ở rồi?”
“Ừm, được rồi, ở đây dùng toàn vật liệu xanh, hai hôm trước Tiểu
Tịnh đã cho người đến kiểm tra hàm lượng phoóc-man-đê-hít, có thể vào ở
rồi.” Diệp Bổng đẩy bánh đến trước mặt tôi, mắt có ánh cười, “Này, ăn đi,
lần trước ăn của em một đĩa bánh chẻo thịt lợn nấm loại bảy đồng một cân
trong siêu thị, hôm nay trả em một đĩa.”
Thì ra anh biết rồi, tôi bực bội chu miệng, không nói gì nhét bánh vào
miệng, thật khó ăn. Chả trách mà đồng chí Diệp Bổng lần trước ăn mà lông
mày cau lại khổ sở thế.
Tôi mặt dày, hất cằm lên, “Tiểu gia em đây chơi anh đấy, sao nào?
Không thích thì anh đi đi.”
Tiểu gia tôi như kiểu người mới phất, trước đây toàn nhai rau xanh với
đậu phụ, giờ miệng bắt đầu ăn đầy cá thịt thì bắt đầu kể khổ. Cũng chỉ vì
Diệp Bổng yêu tôi nên tôi mới không kiêng dè như thế, cái này gọi là được
cưng chiều thì sinh ra kiêu căng.
Diệp Bổng liếc tôi, cái đó gọi là đầy mê hoặc, “Em đã bao giờ thấy sói
bắt được thỏ vào hang rồi còn thả đi chưa? Phải ăn bằng sạch cả da lẫn
xương mới được.” Nói xong anh còn liếm liếm môi, bộ dạng rất tà ác.
Chủ đề này mà tiếp tục thì chắc chắn tôi khó lòng giữ được trinh tiết.
Tôi chuyển chủ đề, “Bánh chẻo không ngon, em không ăn.”
Diệp Bổng cười, “Em muốn ăn gì? Anh đưa đi ăn.”
“Em muốn ăn lẩu dê, em muốn thật nhiều giá và thịt.”