Tiếp đó tôi nghe có tiếng cửa mở, có người vào nhà. Tôi không động
đậy, mặc cho người đó thở những hơi thở nặng nề ôm lấy tôi, vùi mặt sau
cổ tôi, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Thì ra nước mắt cũng có thể dịu dàng tựa
dòng suối nhỏ thấm ướt trái tim khô cạn đến đau đớn của tôi.
Tôi chẳng có cảm giác vui sướng khi đắc đạo thành Phật gì cả, chỉ
muốn khóc thôi.
Con người khi đến với thế giới này tất cả đều trong tình trạng trần
truồng, khóc oe oe, có lẽ nước mắt cũng là thứ biểu hiện được niềm vui tốt
nhất.
“Em rất thông minh, chẳng ngốc chút nào cả, nghe nói thời gian cũng
tặng cho đứa trẻ thông minh nhất, ngoang nhất món quà tốt nhất. Em thấy
đấy, thời gian đã để anh lại cho em, vận may của em rốt cuộc kém đến mức
nào chứ?” Diệp Bổng kéo tay tôi xuống, lại gần hôn tôi, hôn từ mắt đến
mũi rồi đến môi, giống như những con thú nhỏ dùng lưỡi để cảm nhận sự
tồn tại của tôi. “May mà em vẫn còn đây, em thật tốt, em cần gì anh cũng
có thể cho. Thật là tốt, cái cảm giác này mẹ kiếp, tốt thật!”
Nói thẳng ra thì trước đây cái anh không thể cho chỉ là tình yêu mà
thôi.
Giờ anh nói có thể cho tôi rồi, nói thực lòng, tôi là chú chim đậu phải
cành cây gãy một lần, mười năm sau vẫn sợ cành cong, cứ cảm thấy mọi
thứ không có thực. Một ngày nào đó Diệp đại thiếu gia đến nói một câu,
xin lỗi, lúc đó anh không được tỉnh táo. Nếu thế thì tiêu đề báo một hôm
nào đó của Thần Báo sẽ là: Một bác sĩ của bệnh viện nào đó vì yêu mà sinh
hận cùng bạn trai cùng tìm đến cái chết.
“Nghĩ gì mà cười ngốc một mình thế?” Diệp Bổng lấy từ bếp ra hai
đĩa bánh chẻo.