Chúng tôi ra ngoài, Diệp Bổng quấn khăn cho tôi, anh mặc bộ thường
phục phẳng phiu, bàn tay rất ấm, ánh mắt luôn có nét cười thường trực. Giờ
tôi cũng có thể khiến anh vui như thế rồi, khiến anh vui như bản thân có
được bảo bối quý nhất thế giới.
Tôi nói: “Nếu anh mãi mãi thế này thì thật tốt.”
Anh lại ghe môi lại, có chút như nũng nịu, “Dù sao em không thể
không cần anh.”
Tôi cười dịu dàng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
Người đàn ông này sinh ra đã không hoàn toàn là của tôi, anh ấy thuộc
về bộ đội, thuộc về nhân dân. Anh ấy có thể hi sinh bản thân, cũng có thể hi
sinh cả tôi, vì nước nhà, vì nhân dân.
“Tổ tông của anh, sau này từ từ kể cho anh những việc đã xảy ra trong
mấy năm qua nhé, rồi anh cũng sẽ kể hết cho em nghe.” Diệp Bổng tay trái
cầm lái, tay phải nắm chặt lấy tay tôi, “Anh nghĩ có một số chuyện không
kể thì tốt hơn, sợ em không chịu đựng được, một mình chịu đựng theo thói
quen. Có lẽ nỗi sợ hãi khi chẳng biết điều gì mới là đáng sợ nhất phải
không?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Mọi chuyện dường như bỗng chốc đã tốt hơn, trước ánh mắt của bao
người, Diệp Bổng gắp miếng thịt thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi, tôi cảm
thấy mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi.
Sợi dây dài tôi đã thả câu được con cá tôi khổ sở chờ đợi trong nhiều
năm.