“Ừm.” Cô ấy trả lời mơ hồ.
Ra khỏi cửa, tôi thấy khó chịu nơi tim.
Tôi không biết nên đi đâu, tôi rất muốn tìm nơi nào đó ngủ một giấc.
Diệp Bổng ở nhà chăm sóc mẹ, tôi đến nhà anh ấy mua, tôi không
định dọn về đây, cách dăm ba ngày anh ấy lại đưa tôi về đây ngủ. À… là
ngủ thật sự ấy. Không biết vì sao mỗi lần đến đây tôi lại như con lợn ngủ
chuyển thế, ngay ăn uống cũng rất tốt. Gia cảnh Diệp Bổng rất tốt, việc
trong nhà đều có người giúp việc làm, trước đây anh ấy đun được nồi nước
đã là kỳ tích. Giờ món tủ của anh ấy là bánh chẻo đông lạnh hấp, mì úp,
bánh bao đông lạnh hấp.
Anh ấy cũng rất xấu hổ, nghe nói đang học nấu ăn từ người giúp việc.
Thật ra tôi nấu ăn rất ngon, nhưng tôi không muốn cưng chiều anh ấy
nữa. Vì cảm giác được chiều quá thích, tôi đã biết cách vì được chiều mà
sinh ra kiêu ngạo rồi.
Chắc vì chăn Diệp Bổng mua quá êm ái, tôi chìm trong cảm giác bồng
bềnh ngủ mơ màng. Nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác mình đang nằm trên
mây. Thiên đình thật đẹp, mây màu ngũ sắc, còn có thần tiên đang nói
chuyện, có tiên nữ, có cả tiên nam.
Tiên nữ nói: “Ya, ở đây thật đẹp, tại sao lại trang trí theo phong cách
này? Lẽ nào vì nhà tôi theo phong cách Mỹ?... Sàn nhà gỗ cũng rất thoải
mái… A, mặt đất thật mềm, mình đi chân đất giẫm lên xem sao…”
Tiên nam vui vẻ nói, “Chị ngồi đi để tôi đi rót trà… A, hay chị thích
cà phê hơn? Nhà chúng tôi không có loại chị thích đâu, chỉ có cà phê tan.”
Tiên nữ ủ rũ, “… Trời ạ, vậy thì uống trà đi.”