vừa nhai vừa nói, “Cậu đừng có bảo đứa bé trong bụng là của tên họ Triệu
nhé!”
Tay Hạnh Tử run lên, một miếng thịt rơi vào nồi lẩu, nước bắn lên tay
cô ấy không kịp thu về.
Não tôi bùng nổ.
“Chuyện là sao?”
Cô ấy cười ngượng nghịu, “Thấy cậu quay lại với tình xưa tốt đẹp như
thế tớ cũng muốn thử. Ai ngờ… aiz, không nói chuyện này nữa, mau ăn
đi!”
Hạnh Tử chỉ cười, không chịu nói gì nữa.
Ca nạo thai hôm sau, tôi gây tê cho cô ấy. Thai nhi đã ba tháng, đã
thành hình rồi, các y tá vừa cười vừa nói vừa thu những phần cơ thể bị vụn
ra của thai nhi. Cô ấy nắm chặt tay không nói gì.
Hạnh Tử không phải người có khả năng chịu đựng giỏi, kéo dài đến
bây giờ nhất định là cô ấy muốn có đứa trẻ này, nhưng lại có người không
muốn chào đón cô ấy. Trái tim kiêu ngạo không cho phép cô cúi đầu trước
bất cứ ai, vì thế cô vẫn luôn mỉm cười, hướng về ánh mặt trời, nuốt nước
mắt vào trong và bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn.
Ca phẫu thuật kết thúc, tôi xin nghỉ đưa Hạnh Tử về, bố mẹ cô ấy ở
nước ngoài, trong nhà chỉ cô giúp việc và một chú mèo tên là Nhóc Điên.
Tôi dặn cô giúp việc mua gà về hầm, cô ấy nằm lên giường, con mèo nhảy
lên nghịch. Cô ôm Nhóc Điên vào lòng, che mặt đi nói: “Hôm nay nô tì
không được khỏe, không tiễn tiểu thư nhé!”
“Được rồi.” Tôi vuốt tóc cô ấy, đẫm mồ hôi, “Đừng quá buồn nhé!”