bên còn giữ ý, một thân sĩ điềm tĩnh, một cô gái xinh đẹp đáng yêu – giờ thì
hai con yêu quái đã hiện nguyên hình, nhưng lại cũng có thể làm bạn.
Kỳ nghỉ của Diệp Bổng đến tận tháng hai năm sau, mẹ anh cũng đã
được về nhà dưỡng bệnh, anh cùng bố ở nhà cùng bà. Thời gian không còn
nhiều, thế là mẹ Diệp Bổng đề nghị hai gia đình cùng ăn bữa cơm, tôi đồng
ý. Điều khiến tôi ngạc nhiên là mẹ rất vui – dù sao thì bà cũng hi vọng tôi
được hạnh phúc.
Cuối năm tôi rất bận, bệnh nhân thì không có kỳ nghỉ, có những người
còn hoãn đến kỳ nghỉ có thời gian rảnh mới làm phẫu thuật.
Hạnh Tử gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã nói, “Quả Quả, nạo thai ở
bệnh viên cậu làm thế nào?”
“Ai làm?”
“Tớ làm.”
“Không thể giữ lại sao?”
Cô ấy cười lớn, “Cậu tưởng tớ là cậu chắc?”
Đúng vậy, thời đại bây giờ khác rồi, các cô gái nạo thai còn đơn giản
hơn chọn mua bộ quần áo màu gì. Nhưng tôi nghĩ đến con của Hạnh Tử, có
lẽ là gái, sẽ điềm tĩnh như cô ấy, sau này có thể sẽ trở thành cái đuôi của
Tiểu Lê, tôi thầm cảm thấy có chút nuối tiếc.
Cô ấy đến bệnh viện tìm tôi, ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng khám,
khí sắc không tồi, móng tay sơn đỏ, môi cũng đánh son đỏ thẫm, giống như
con gái nhà quý tộc thế kỉ 18.
Tôi chỉ vào môi cô ấy, “Tổ tông của tôi, cậu đừng đùa nữa đi!” Nói rồi
tôi tiến lại định dập thuốc, lần trước cô ấy bảo tôi khách hàng của cô có sở