Tôi rất muốn nói với cô ta, móc tay với Diệp Lê chắc chắn nó sẽ nói
cô là ấu trĩ. Tôi chưa cười thầm xong thì thấy Diệp Lê phấn khích thò tay
ra. Tôi ngạc nhiên, tôi suýt nữa quên mất nó mới chỉ là đứa trẻ có mấy tuổi,
nhưng con trai chưa bao giờ dành vẻ ngây thơ đó cho tôi.
Xem ra con trai tôi và Trác Nguyệt quan hệ rất tốt.
“Sao không vào đi?” Bỗng Diệp Bổng ở đằng sau vỗ lên đầu tôi.
Anh đang cầm bình nước nóng, tôi không biết nói gì cho phải.
Anh nhìn sắc mặt tôi, “Em mệt à? Ca mổ không thuận lợi sao?”
“Không, rất thuận lợi.”
Anh cười, dường như còn vui hơn tôi, tay nhéo lên má tôi.
5.
Từ sau hôm đó, tôi được điều đến khoa gây mê. Là người chủ nhiệm
Lý và thầy giáo cần, lệnh điều chuyển do viện trưởng phê duyệt, tôi trở
thành người nổi tiếng của bệnh viện. Chuyện này rồi nhà trường cũng biết,
ai cũng biết giáo sư Phùng dạy dỗ được một tinh anh, cuối năm còn có học
bổng nữa.
Nhưng nổi tiếng cũng chẳng phải chuyện gì tốt, ví dụ như tôi đã kết
hôn rồi có con cũng bị lôi ra nói, mà lại còn rất chấn động. Ánh mắt họ
nhìn Vu Nhã Chí đều có thêm phần sùng bái. Nói chung niềm vui bất ngờ
hết đợt này đến đợt khác, những người không ăn được nho chua xót nói,
thiên tài đều có điểm kỳ quái.
Vu Nhã Chí cũng thể hiện sự quan tâm thích đáng đến việc này, ví dụ
như châm chọc, khiêu khích. Anh ta là thế, chẳng có ý xấu gì với tôi, nếu
tôi trở nên xấu xa hì sẽ xấu hơn anh ta vạn lần. Trước đây là người yên hai