kia lại phản ứng mãnh liệt như thế. Có tiền thật tốt, cái gì cũng mua được.
Nhưng chàng trai kia thì rất thoải mái, “Xin hỏi tình hình của người
hiến tặng thế nào rồi?”
Vì đã nói về việc bảo mật thông tin của người hiến tặng, tôi vừa làm
vừa nói chuyện qua loa với anh ta để phân tán sự chú ý, dù sao thì tôi cũng
không nỡ làm mỹ nhân bị đau.
“Ca mổ rất thuận lợi, thận cũng rất đẹp.”
Anh ta ngạc nhiên, “Thận cũng có xấu đẹp sao?”
“Ý tôi là màu đẹp.”
Anh ta câm lặng một lúc rồi hỏi: “Người đó là nam hay nữ? Bao nhiêu
tuổi?”
Tôi làm như câm điếc không nghe thấy gì hết, anh ta cười cười hối lỗi
không hỏi nữa. Khi thầy tôi lên thì trên này đã chuẩn bị ổn thỏa. Ca mổ tiến
hành rất thuận lợi, kết thúc sớm hai mươi phút so với tôi dự tính. Khi rửa
khoang bụng và khâu lại, tôi vươn vai, ngáp một cái, mọi người trong
phòng mổ đều cười. Sau khi được chuyển vào phòng theo dõi, có người
tiến lại trêu tôi, “Con này, tay có run không?”
“Run chứ, đói bụng nữa, đang nghĩ xem tối nay ăn gì.” Tôi nhìn phòng
mổ bừa bộn đầy máu, “Để chúc mừng ngày ra quân đại thành công, tôi nay
sẽ ăn thận lợn nước!”
“Đứa trẻ này thật điên rồ, làm thế nào mà lớn được vậy?”
“Lại còn không, không biết là học sinh của ai…”
Thầy tôi phản đối, “Này này anh Trịnh, anh tưởng mình tốt lắm à? Cả
ngày trêu hoa ghẹo liễu, đúng là hạ lưu vô sỉ.”