thể lên đến 95% - đương nhiên chúng tôi đều sợ xảy ra trường hợp 5% còn
lại.
Ngày hôm sau, trước khi phẫu thuật, Diệp Bổng gọi cho tôi, “Tổ tông
của anh, tâm trạng lúc này thế nào?”
“Rất tốt, anh thì sao?”
“Anh?” Anh ấy cười, “Anh đợi em cùng ăn tối.”
Tắt máy rồi tôi nghĩ, tối nay ăn gì nhỉ?
Tôi vào phòng phẫu thuật kiểm tra trước thiết bị một lượt, rồi khử
trùng. Sau khi chủ nhiệm Lý của khoa gây mê đến, ung dung gật đầu bảo
tôi bắt đầu. Cô gái nằm trên bàn phẫu thuật, yên lặng nhìn tôi. Tôi nghĩ có
rất ít người muốn lộ ý nghĩ trước mắt cô ấy. Ánh mắt quá sắc bén, nhìn thấu
lòng người.
Y tá bật máy thở, cô ấy bỗng nói: “Nhất định phải thành công.”
Đương nhiên ai lên bàn mổ cũng muốn như thế, cô ấy nhìn tôi rồi
bỗng cười, “Nếu không được thì tôi sẽ cho anh ấy quả bên phải.”
… Lần này tôi nhận ra điều gì đó, chàng trai trắng trẻo tựa ngọc kia
hình như cũng rất hấp dẫn các cô gái, vậy thì không phải vì tiền.
Tôi không kìm được nhìn cô gái thêm một chút.
Chủ nhiệm Lý hắng giọng, tôi lập tức bắt tay vào làm. Trước tiên là
gây tê cục bộ, xác định bệnh nhân không thấy đau rồi tôi mới tìm điểm để
tiêm. Chủ nhiệm Lý mở to mắt đầy phấn khích, nhìn ông bây giờ chẳng ra
dáng một vị tiền bối mà giống lão ngoan đồng hơn.
“Em chắc chắn?” Thầy nói về điểm tiêm.