“Vâng.”
“Dựa vào đâu mà tự tin vậy?”
“Cảm giác ạ.”
Chủ nhiệm Lý cười, “Rất tốt.”
Nhưng khi lấy thuốc thì ông hơi nhướn mày, “Hơi ít thì phải?”
“Không ít đâu ạ, thời gian phẫu thuật không dài.”
“…”
Rồi thầy tôi vào, toàn bộ trang phục đã được khử trùng, chủ nhiệm Lý
vỗ vỗ vai thầy, bật ngọn đèn lên rồi đi mất. Thầy nhìn tôi, tôi nhún vai chớp
mắt đầy vô tội, thầy cũng nhún vai, đúng là ông già thiếu trách nhiệm.
Sau khi gây mê thì không còn việc của tôi nữa, tôi đứng bên cạnh vừa
quan sát thiết bị và tình trạng bệnh nhân, vừa nhìn thầy mổ. Vết cắt trên
phần hông không lớn, nhưng thủ pháp rất nhanh, rất điêu luyện. Thật ra
trước đây khi thầy cho tôi cùng phẫu thuật tử thi thì tốc độ còn khủng khiếp
hơn, đúng là “Jack the Ripper” (*) thời đại mới.
(*) Kẻ sát nhân hàng loạt bí hiểm tại London thế kỉ 19, chuyên mổ
bụng giết người.
Thời gian trôi qua dưới ánh đèn bàn mổ, tình hình khá tốt, ngoài việc
bác sĩ trợ lí không cầm chắc kìm cầm máu suýt nữa bị chảy máu thành tia,
huyết áp hạ nhanh chóng ra thì tình hình rất tốt. Khi thầy lấy quả thận ra rồi
ra hiệu, tôi chạy lên tầng mổ tầng trên bắt đầu gây mê. Anh trợ lý nghiêm
chỉnh kia đang ngồi bên ngoài, thấy tôi chạy lại thì nhíu mày.
Tôi vào phòng mổ, nhìn quanh thì toàn thấy những nhân vật có tuổi
nghề cao, chả trách mà khi nghe bác sĩ gây mê là người mới thì người trợ lý