Tôi cười, “Vu Nhã Chí, anh yên tâm, viện trưởng là chú ruột của thầy,
dù xảy ra chuyện thì vẫn còn viện trưởng. Viện trưởng cũng mong thầy một
bước lên trời. Hai bọn em sư đệ tình thâm, còn được lên Thần Báo nữa
đấy.”
“Em…” Anh ta nổi giận, “Em lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Trong phẫu
thuật có rất nhiều điều bất ngờ, em có thể đảm bảo một trăm phần trăm
thành công không?”
“Cho dù là bác sĩ ngoại khoa lão luyện nhất cũng không thể đảm bảo
trăm phần trăm thành công, nhưng em có thể bảo đảm khâu của em không
xảy ra vấn đề gì… ít nhất cũng không xảy ra vấn đề kĩ thuật.” Còn việc dựa
vào đâu có nhiều tự tin như thế, tôi nghĩ một chút rồi nói, “Tự tin có từ trực
giác của em, em cảm thấy có lẽ không vấn đề gì?”
“Cảm giác? Chỉ dựa vào cảm giác mà em gây mê cho người ta?”
Tôi biết Vu Nhã Chí cũng vì muốn tốt cho tôi, vì thế tôi rất thẳng thắn
nói, “Anh nói đúng, đúng là em không giỏi gây mê, chỉ dựa vào cảm giác.
Nhưng em thích gây mê, vì thế mới cố gắng đi theo hướng này. Thật ra em
giỏi nhất là…” Tôi nhìn quanh không thấy ai rồi mới nói, “… Khoa não,
không tin anh hỏi sư nương xem, là em sợ cướp mất bát cơm của anh, nếu
thành vợ chồng, tôi cấp cao hơn anh thì thể diện của anh biết để đi đâu. Ai
ngờ hai ta không thành.”
Nhân lúc Vu Nhã Chí chưa kịp phản ứng phun lửa thiêu chết tôi, tôi đã
cầm bình nước chạy mất dạng.
Đây là ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng sống thứ hai của bệnh viện tôi,
các chỉ số phù hợp, một người đồng ý hiến, một người đồng ý nhận, có đủ
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhìn từ góc độ kĩ thuật khoa học, chỉ cần sau
khi ghép không có phản ứng bài xích thì khả năng cơ thể nhận sẽ sống có