“…”
4.
Một ngày trước phẫu thuật, tôi diễn tập trong đầu một lượt những việc
ngày mai phải làm. Dù sao cũng là lần đầu tiên, thận trọng một chút chẳng
có gì sai cả. Chiều khi đi lấy nước tôi gặp Vu Nhã Chí cũng đang lấy nước.
“Căng thẳng không?”
“Anh nói ca phẫu thuật ngày mai?” Tôi thấy lạ, “Sao anh lại quan tâm
đến tôi thế?”
Vu Nhã Chí không để tâm đến thái độ của tôi, “Anh nghe nói, trợ lý
của bệnh nhân kia biết bác sĩ gây mê là người mới nên tìm đến viện trưởng.
Lúc này viện trưởng mới biết chủ nhiệm Lương đổi bác sĩ gây mê, tức đến
mức ném vỡ cốc trà, quát mắt chủ nhiệm Lương thậm tệ. Nhưng chủ nhiệm
Lương kiên quyết cần em, nói là có vấn đề gì cứ tìm ông ấy. Xem ra thầy
em cũng thật nhanh trí, sát hạch cuối năm cùng với đổi máu, ông không cho
em làm tiểu phẫu chính là mong em một bước lên trời.”
Tôi biết sự trông chờ của thầy đối với tôi, học sinh nhiều như vậy thầy
chỉ để tâm đến tôi. Nếu làm tốt ca phẫu thuật này là tôi có thể đứng vững
trong bệnh viện. Khoa gây mê đang thiếu người, thầy hi vọng qua thời gian
thực tập tôi có thể đi làm luôn.
Tôi đùa với anh ta, “Tôi biết chứ, trán của thầy bị tím một mảng, nhìn
như gấu mèo ấy.”
Vu Nhã Chí thở dài, “Thầy làm liều mà em cũng dám làm theo. Cơ hội
tốt nhất thường đi với sự mạo hiểm lớn nhất. Nếu xảy ra chuyện gì, nó liên
quan đến mạng người đấy…”