Nói rồi anh cười gian xảo chạy vụt đi mất.
Tôi đẩn ra một lúc rồi chui vào chăn hét lớn: “Diệp Bổng, em giết
anh! Em chưa nói với mẹ là ở cùng anh mà! Em vẫn chưa nghĩ xong nên
nói thế nào mà! Em phải giết anh!”
Diệp Bổng ở bên ngoài cười sắp sập nhà, đúng là ác độc.
Sáng hôm sau tôi về nhà thay quần áo, người đẹp Điền đang ăn sáng
cùng với Tiểu Lê, thấy tôi về cũng không trêu ghẹo gì, chỉ làm ra vẻ thần
tiên bói toán trước đây, cười một cách thần bí khó hiểu.
Tôi nói: “Người đẹp, làm bữa sáng cho con chưa?”
Tiểu Lê ngạc nhiên: “Mẹ chưa ăn sáng với bố sao ạ?”
Tôi hắng giọng, trừng mắt nhìn nó thì lập tức nhận lại một cái lườm
của đứa nghịch tử. Tôi ngồi ăn sáng trong âm trạng thấp tha thấp thỏm, da
mặt có dày thế nào thì cũng qua cái tuổi phản nghịch rồi. Khi tôi đưa Tiểu
Lê ra khỏi nhà, người đẹp Điền ung dung nói với tôi: “Lần sau đừng đợi ở
cổng tiểu khu của Diệp Bổng nữa, hôm khác tìm một nơi hai nhà ăn bữa
cơm, người ta cũng nhận con rồi, còn giấu giấu diếm diếm, tưởng mẹ cô
mù rồi chắc?”
Tôi đưa Tiểu Lê chạy mất, đến cổng tiểu khu thì có tiếng còi xe của
Diệp Bổng.
“Bố!” Tiểu Lê chạy lại, chu mỏ lên than thở, “Tại mẹ ăn chậm quá, bố
mau đưa con đến nhà trẻ đi!”
Là thế này, tuy Diệp Lê chưa bao giờ oán hận rằng mình không có bố
bên cạnh, nhưng ở nhà trẻ có một số đứa trẻ hư hỏng cứ chỉ vào mặt bảo nó
không có bố. Dù Diệp Lê có thần kinh vững vàng nhưng nó vẫn là trẻ con,