lên người anh, mãi đến khi anh ấy nhét tôi vào xe tôi mới lấy khăn che mặt,
mặc kệ anh.
Có lẽ vì đi làm quá mệt, lên xe không lâu là tôi ngủ mất.
Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong chăn êm nệm ấm, dưới ánh đền
vàng mờ ảo, tôi thấy tấm rèm trắng. Diệp Bổng đặt quyển sách xuống, cánh
tay tôi đang gối nhấc lên, tôi lập tức đối diện với anh, trong mơ màng tôi
nhớ lại câu anh nói khi chúng tôi ăn cơm, trong lòng thấy xót xa, tôi lại bật
khóc.
“Nếu anh đã yêu em, tại sao lại bỏ em? Anh có biết sau khi biết mình
mang thai em đã vui và sợ hãi thế nào không? Sợ anh không cho em sinh.
Em vẫn luôn nghĩ làm thế nào để nói với anh, nhưng bố đột nhiên qua đời,
hằng ngày mẹ chẳng làm gì cả, chỉ khóc thôi. Em sợ lắm! Nhưng em không
thể tìm được anh, gọi điện cũng chỉ được nói là anh đi diễn tập rồi, tìm thế
nào cũng không được. Khi ấy em đã nghĩ, em chẳng còn gì nữa, anh không
cần em cũng chẳng sao, em cần con, vì đứa trẻ này mẹ em mới bình tĩnh lại
được.” Tôi khóc dữ hơn, “Em cũng là đồ tồi, sao em không cho anh biết
chứ? Tại sao em lại không nói chứ?”
Giờ nói ra tựa như mơ vậy, không thể nói chúng tôi gặp nhau sai thời
điểm. Bất luận là sớm hay muộn, dù thế nào thì tôi cũng không thể vượt
qua được cái gọi là thanh mai trúc mã. Chỉ là mày là tôi đủ kiên trì, còn
Trác Nguyệt thì không, thần vận mệnh quả thật thiên vị những người cố
gắng.
Tôi khóc nức nở, nấc lên liên tục, Diệp Bổng vừa vỗ về vừa dỗ dành,
đau lòng đến mức mắt cũng ươn ướt.
“Anh xin lỗi, xin lỗi…”
“Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ?” Tôi khóc đủ rồi, không khí trong
phổi cũng đủ rồi, ngồi bật dậy, một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi