anh, giọng nghèn nghẹt nói, “Anh nói xem còn dám có lần sau nữa không?
Còn xin lỗi? Xin lỗi cái khỉ gì? Anh nói xem sau này anh sẽ làm thế nào?”
Diệp Bổng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nghiêm túc hứa hẹn.
“Sau này anh đuổi em chạy, nếu em không cần anh nữa thì bảo anh
cút, em không cần anh… nhưng anh nhất định vẫn sẽ mặt dày ở sau em,
giống như con chó ngốc vậy, đánh thế nào cũng không đi.”
Tôi cười, lao tới ôm chặt lấy cổ anh.
Anh lật người đè lên tôi, rồi như ma cà rồng hút máu người lao tới
hôn, lưỡi tôi như sắp bị anh cắn nát rồi nuốt mất rồi. Đôi mắt anh gần thế
này, chất chứa đầy tình cảm nồng nhiệt ẩn chứa dưới ánh nước long lanh.
Tôi giữ lấy cái tay không yên phận của anh, cười tinh quái, “Tỉ lệ thành
công 50%.”
“Hả?” Anh không được tỉnh táo cho lắm, lại muốn hôn tiếp, nghĩ một
lát cuối cùng cũng hiểu tôi nói gì. Tôi từng có hai lần cùng anh. Lần đầu
tiên anh uống rược say làm loạn, lần thứ hai tôi đến thăm anh ở khu đón
tiếp, anh cũng có bảo vệ rồi, nhưng nói thế nào nhỉ, aiz, nhưng giống như
quảng cáo Durex đã nói: “Chúng các bạn đã dùng sản phẩm của đối thủ
chúng tôi, ngày của những người cha vui vẻ!” Diệp Bổng lật người xuống,
đập giường liên hồi, chán nào vùi đầu vào chăn, tôi không nhịn được đập
giường cười lớn.
“Em đói rồi.” Tôi nói.
“Được, tổ tông của anh, để anh làm mi nuôi con lợn em béo quay rồi
đến Tết giết thịt.” Diệp Bổng uể oải bò dậy, đi đến cửa quay lại đắc ý nói
với tôi, “À phải, giờ là hai giờ sáng, lúc mười một giờ hơn mẹ chúng ta gọi
vào di động của em, anh nhận máy, nói là đang ở cùng em tại nhà mới của
chúng ta.”