thấy Phó Kim Ngôn ngày nào cũng được bố đưa đến trường cũng thấy
ngưỡng mộ.
Nó trước nay vẫn là đứa trẻ dễ hài lòng, bỗng nhiên có bố đưa đi học,
mũi cứ nhăn lại, rõ ràng vui chết được mà còn giả bộ, đúng là đáng yêu!
Còn Diệp Bổng cũng vui vẻ thích ứng được với vai trò của người bố.
Tôi trước nay không hề biết anh thích trẻ con đến thế, khi ở cùng Tiểu Lê
anh cứ như đứa trẻ vậy. Hai người ở cạnh nhau, đồ chơi người lớn chơi với
đồ chơi trẻ con, cuộc sống thật kì diệu.
Tôi nhìn những ngọn cây vụt qua cửa sổ xe nghĩ lung tung.
“Chiều anh đón con tan học rồi đón em nhé?”
“Chiều em phải lên lớp. Mà anh rảnh thế à, không phải đến đội sao?”
“Em không biết à, vì lần trước anh không phục tùng mệnh lệnh, anh
Phó cho anh tạm nghỉ, ở nhà đóng cửa hối lỗi.” Anh ủ rũ nói, “Lần này
chưa biết chừng còn bị chuyển sang làm văn phòng.”
Tôi cười, “Làm văn phòng? Không thể nào, anh ấy vốn rất quan tâm
anh, lúc đó nổi giận cũng vì lo lắng thôi. Rõ ràng là anh ấy cho anh nghỉ
ngơi, dì là ba kỳ, có lẽ đến Tết được đã là rất tốt rồi…” Nói xong tôi mới
nhận ra mình lại bị bệnh nghề nghiệp, lén nhìn sắc mặt anh. Anh gác tay
lên cửa cổ xe, bàn tay đỡ trán.
Mãi lâu sau anh hỏi: “Em vẫn gọi là dì?”
“Thế em phải gọi là gì?”
“Em nói xem?”
Tôi buột miệng: “Dì.”