“Anh nhớ hôm gặp em, anh vừa bị giáo quan mắng, rất thảm. Em
đứng ở cửa chờ anh, từ xa anh đã thấy em vui vẻ đùa nghịch với mấy viên
đá… Rất lâu anh không dám lại gần mà chỉ đứng đó nhìn em… Em quá
đẹp, giống như bông hồng nhỏ. Nói ra thì buồn cười, anh như kẻ háo sắc
trốn trong góc lén nhìn em mười mấy phút, sao một người tốt như thế lại
một lòng với mình như thế, sao trước đây không nhận ra cô ấy tốt như
vậy.”Diệp Bổng hơi ngoảnh lại, gương mặt hơi đỏ, nhưng khi em nhìn thấy
anh thì không còn sự vui vẻ nữa, em sững người rồi có vẻ như muốn khóc.
Dù là vậy nhưng cũng phải miễn cưỡng mỉm cười, nhìn vẻ mặt đó… anh
thực sự… không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa… Lúc đó anh nghĩ
mình không thể rút lui, không thể để em coi thường anh. Sau đó em về
không lâu thì gọi điện cho anh nói muốn ly hôn, muốn sống một cuộc sống
bình thường, anh thảm hại khóc cả buổi tối, rồi đồng ý. Khi ấy anh cứ cảm
thấy em ở bên anh sẽ không hạnh phúc, haiz, không phải anh đã quá ngu
ngốc sao?”
Thì ra còn nhiều nội tình như vậy, tôi sững sờ, thì ra Diệp Bổng coi
trọng tôi như vậy, hơn nữa còn từ lâu như vậy rồi. Thật không hiểu anh ấy
ngốc hay là tôi ngốc hơn.
“Diệp Bổng, anh là đồ tồi!” Tôi nói, cơm cũng không nuốt nổi nữa, tôi
nghiến răng đứng dậy đi ra ngoài, “Em muốn về nhà.”
Anh ấy định giữ tôi lại nhưng tóm không trúng, tôi chạy ra cửa, khi
mở cửa xe taxi thì bị anh giữ lại.
“Tổ tông à, em làm sao thế?”
“Em muốn về nhà! Em muốn về nhà! Em muốn về nhà! Anh nghe
không hiểu à, đồ tồi nhà anh!”
Tôi nghĩ mình sắp nổ tung rồi, nhất định tôi phải phát tiết, nếu không
sẽ không chịu nổi nữa. Diệp Bổng ôm chặt lấy tôi, tôi nghiến răng đấm đá