“Không tồi, thành ngữ rất tốt, tôi rất vui!” Thầy Trịnh biểu dương.
Đàn ông gặp nhau là bắt đầu cao hứng, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa,
bắt đầu chửi mắng hết từ y tá trưởng đến các cô y tá xinh đẹp khác. Thật ra
cũng thật vô vị, tất cả ai cũng thành gia lập thất cả rồi, thỏ không ăn cỏ gần
hang. Tuy thầy tôi không có vợ, thậm chí bạn gái cũng không nhưng tôi
biết có lẽ thầy rất khó yêu.
Kể ra thì chuyện xưa như trái đất, khi đó thầy tốt nghiệp nghiên cứu
sinh ở Học viện Y học, đến Viện thực tập, yêu một cô gái. Nhưng đáng tiếc
đó lại là bệnh nhân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người qua lại hai
năm, toàn là nước mắt và máu. Thầy thật bất hạnh, cô gái ấy qua đời,
longfn hiệt tình của thầy cũng theo đó biến mất.
Giờ thấy chỉ biết sống vào cái miệng và đứa học trò không nghe lời
lắm là tôi đây.
Nhiều người không thể tìm được người mình yêu thì tìm đại ai đó môn
đăng hộ đối rồi cưới. Nhưng tôi và thầy về mặt này rất giống nhau, chúng
tôi thà không có chứ không thể làm tạm bợ kiểu đó – cho dù về già lẻ loi
hiu quạnh một mình thì đó cũng là chuyện của mấy chục năm nữa.
Hơn nữa sông có khúc, người có lúc, người làm bác sĩ lại càng cởi mở
hơn về điểm này.
Tan làm tôi đến bệnh viện quân khu thăm mẹ Diệp Bổng, anh ấy đã
đón Tiểu Lê tan học về. Đến cửa phòng bệnh, đang định mở cửa thì tôi
nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trác Nguyệt: “Khi Tiểu Lê lớn, cô Trác
sẽ đưa cháu đến sa mạc Gobi, các chú cầm súng đứng nghiêm trong gió cát
đẹp trai hơn bố cháu nhiều.”
Tiểu Lê vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Thật không ạ? Thật không ạ?”
“Đương nhiên rồi, cô móc tay với cháu nhé!”