thích rất cố chấp, nhất định phải có một phiên dịch biết hút thuốc. Vì công
việc béo bở này mà cô ấy đi học hút thuốc, sau đó thật sự hút được, người
đàn ông đó còn nhiệt tình theo đuổi khiến Hạnh Tử phiền gần chết.
Có lẽ nói câu này với người chuẩn bị nạo thai là nực cười.
“Cậu định bao giờ làm? Nếu gấp thì tớ có thể nói với khoa sản chuẩn
bị sớm nhất có thể.”
“Giờ cậu thật sự có dáng của bác sĩ rồi đấy. Không tồi, tớ thay mặt chủ
nhiệm lớp trung học của chúng ta cảm khái. Trước đây thầy cứ nói hai kẻ
tung người hứng, sao không hợp tác đóng hài kịch đi.”
Tôi chỉ vào bảng tên của khoa, vô cùng đắc ý nói, “Cừ không, khoa
gây mê đấy, những người cùng vào chẳng ai trèo nhanh bằng tớ. Sau này
thầy chủ nhiệm có bị trĩ hay gì đó, tớ sẽ gây mê cục bộ cho thầy, không cần
phong bì.”
Hạnh Tử dở khóc dở cười, “Sao lại có kẻ xấu xa như cậu chứ? Bao giờ
tan làm? Chị sẽ mời em đi ăn!”
“Lẩu.”
“Không thành vấn đề.”
Cô ấy không nhắc đến chuyện mổ nữa, tôi cũng không nhắc, chúng tôi
đi ăn lẩu buffet hải sản, bày ra cả một bàn, vừa tán chuyện vừa chúi đầu ăn.
Không khí vổn rất tốt, cô ấy bỗng nói: “Cậu còn nhớ Triệu Đa Dương
không?”
“Nhớ chứ, đó là cậu biết nói anh yêu em bằng một trăm thứ tiếng. Hồi
đó không biết cậu bị mù mắt nào mà qua lại với cậu ta lâu như thế. May mà
cuối cùng cậu cũng cho cậu ta đo ván. Con người đó ấy mà, nhân phẩm và
tâm lý rõ ràng đều có vấn đề. Tự phụ do quá tự ti là đáng thương nhất.” Tôi