Trác Nguyệt cười, không trả lời vào câu hỏi, “… Sao lại không? Cậu
không tự tin thế sao?”
“Hả?” Diệp Bổng ngẩn người, nghĩ một chút rồi cười lớn, “Chị
Nguyệt đừng đùa tôi nữa. Dù tôi có ý đó thì chị là người như vậy sao?...
Tôi đi lấy thìa.”
Nhìn từ chỗ tôi, Trác Nguyệt nhìn Diệp Bổng vào nhà bếp, ánh mắt
đầy thân thương, quyến luyến. Chỉ có tên ngốc Diệp Bổng mới cảm thấy
giữa họ chỉ còn tình chị em đơn thuần. Tôi trợn mắt nằm bò trên cửa sổ
không biết có nên ra không.
Diệp Bổng lấy thìa quay lại, hai người ngồi đó vui vẻ ăn hoa quả, tôi
ghen chết được, vừa nghĩ vì sao Diệp Bổng lại đưa cô ta về nhà, vừa chế
giễu khẩu vị của Trác Nguyệt, cái gì mà thanh long, chẳng qua là củ cải
trắng bên trong mọc vừng đen thôi mà.
“Chuyện lần trước Quả Quả không tức giận chứ?”
“Chuyện lần trước?”
Rõ ràng là Diệp Bổng không hiểu cô ta nói gì, tôi cũng không hiểu.
“Là chuyện các cậu đi cứu nạn, cậu ôm tôi nhảy xuống xe, rồi lại liều
mạng đi tìm tôi, kết quả bị rơi xuống hồ ấy… Sáng hôm đó cô ấy đi mà
chẳng chào lời nào, không phải giận thì là gì?” Trác Nguyệt làm như vô
tình nói, “Thật sự không cần tôi giải thích sao?”
Diệp Bổng bỏ củ cải trắng mọc vừng vào mồm, hớn hở nói, “Giải
thích gì chứ? Chị thấy có lúc cô ấy xù lông trừng mắt với tôi như sư tử,
nhưng trong lòng căn bản không nỡ giận tôi. Chị nghĩ nhiều rồi.”
“Giờ cậu rất thích cô ấy nhỉ?”