lạnh với những mức độ khác nhau, nhưng tay tôi được bảo vệ khá là tốt,
còn chân thì hơi thảm, giờ ngón chân vừa sưng đỏ vừa ngứa.
Trước mặt anh ấy tôi giống như con búp bê giống người cỡ lớn. Anh
ấy bế tôi lên giường rồi lấy thuốc xoa bóp cho tôi. Tôi ngẩn người nhìn gáy
anh, thon dài gợi cảm, tỉ lệ cơ thể cũng rất hoàn hảo, eo thon chân dài, nhìn
rất có sức sống.
“Tay em đang sờ vào đâu đấy?” Anh hỏi tôi.
Tôi nhìn tay mình, nó đang ở bên trong áo, chỗ eo Diệp Bổng xoa tới
xoa lui.
“Wa, tay em, trời ạ, có sức mạnh thần bí nào đó đang khống chế tay
em! Em không thể điều khiển được nó, nó đã có suy nghĩ của riêng nó
rồi!... Cứu với! Diệp Bổng, anh mau chạy đi, mau lên…!”
Diệp Bổng dừng lại, làm ra vẻ không thể phản kháng, thích thú nhìn
tôi giở trò.
Tôi hứng chí sờ cả nửa ngày trời, da thật mịn, cảm giác tay thật tuyệt,
không biết cảm giác miệng thế nào nhỉ? Động vật ăn thịt là thế, trong đầu
nghĩ muốn cắn là miệng đã cắn luôn rồi. Cảm giác rất tuyệt, vừa mềm vừa
đàn hồi, tôi thè lưỡi liếm, có hương thơm của sữa tắm. Diệp Bổng rên lên
một tiếng, tôi cảm thấy không ổn, ngẩng lên nhìn anh, Diệp Bổng cũng
đang nhìn tôi, cắn chặt môi, hai mắt ngập tràn tình ý.
Chết, không hay rồi.
Tôi nhanh chóng bò dậy khỏi người anh ấy, nhưng Diệp Bổng lúc này
đã bị “lang hóa” (*) tru lên một tiếng rồi lao tới. Hai tay tôi đã bị anh dùng
một tay giữ chặt, tay còn lại thì làm việc mà tôi vừa làm với anh ấy. Anh ấy
vừa hôn lên cổ tôi vừa yếu ớt nói: “Làm sao đây, anh không thể khống chế