được cơ thể mình nữa rồi. Có một sức mạnh thần bí đang điều khiển nó, nó
đã có suy nghĩ của riêng mình rồi… em mau chạy đi…”
Anh giai à, em muốn chạy thì anh cũng phải thả ra đã chứ! Báo ứng
đến nhanh như vậy đấy! Thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông? Chính là thế
này đây!
Diệp Bổng rất nhiệt tình, rất nôn nóng xé tan mọi chướng ngại vật, sự
nhẫn nại của anh đã cạn sạch rồi. Là một người đàn ông khỏe mạnh có nhu
cầu bình thường, như vậy là anh đã rất kiên nhẫn với tôi rồi. Tôi mê mẩn
ôm lấy anh, tôi thích anh như thế này, tôi thừa nhận mình vô cùng háo sắc
và rất thèm muốn thân thể anh, tôi yêu anh ấy chết mất!
“Tiều Đường Quả của anh…” Anh mút tai tôi, giọng khàn khàn khiến
lòng tôi ngứa ngáy, “Ngọt thật… làm sao đây, anh rất muốn ăn em…”
Anh đang ăn rồi đấy thôi, tôi nghĩ.
Tai tôi được rót đầy những lời lẽ ngọt ngào, mơ mơ hồ hồ mặc cho anh
muốn làm gì thì làm. Cuối cùng là đương nhiên bị ăn sạch sẽ gọn ghẽ
không còn cả xương.
Sáng hôm sau tôi dậy vì đói, mở mắt thì thấy Diệp Bổng ngủ rất ngon.
Hai chúng tôi chạm mũi vào nhau, môi gần thêm vài milimet là có thể hôn
rồi, tứ chi đan vào nhau chặt cứng – giống như thai dính liền vậy.
Chỉ là cái thai này hơi lớn quá cỡ.
Anh ấy mơ màng mở mắt, đôi mắt mới ngủ dậy hồn nhiên chân thật
khiến tôi mê đắm.
Tôi nhớ lần trước đến tìm anh, giáo quan phê chuẩn cho anh nghỉ hai
ngày và tám tiếng, từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng, rồi huấn luyện bình
thường. Ở khu tiếp đón, tối hôm đầu tiên anh ấy rất mệt, ngả người là ngủ