“… Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!” Diệp Bổng thở dài.
Tô tin vào trực giác của mình, dù rằng ngoài lĩnh vực của tôi ra nó rất
ít khi chính xác. Nhưng tôi chắc chắn Trác Nguyệt có ý đồ với Diệp Bổng.
Người ta nói rất hay, phải đề phòng bạn gái cũ như đề phòng trộm cắp vậy.
Lúc nào rảnh tôi phải tìm một nhà thư pháp viết mấy chữ này rồi treo lên
tường mới được.
Trác Nguyệt không nói gì nữa, ăn qua loa mấy miếng hoa quả, nói
chuyện giá nhà của thành phố B tăng nhanh, chuyện hoạt động cuối năm
của tòa soạn. Chủ tòa soạn là người Đài Loan, rất coi trọng những hoạt
động truyền thống, cũng là để may mắn.
Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng hiểu. Trác
Nguyệt biết Diệp Bổng mua nhà nên vẫn luôn muốn đến xem. Hôm nay xe
của Diệp Bổng mang đi sửa, cô ta đưa anh ấy về, tiện thể xem nhà mới
luôn. Nhìn vậy thôi tôi cũng đủ ghen lồng lên rồi, nói ba câu thì hai câu
khách sáo. Diệp Bổng câu nào cũng như phi tiêu phóng vèo vèo cắm vào
tim cô ta. Thế rồi hoa quả ăn hết, trà cũng uống xong, trong phòng có
giường, có điều thiếp có tình nhưng chàng không có ý, cô ta đành về.
Tôi vào bếp rót nước, Diệp Bổng tiễn cô ta rất nhanh đã quay lại.
“Sao lại đi chân đất chạy khắp nơi thế kia?”
“Em khát.” Tôi nửa cười nửa không, “Thấy em tự nhiên xuất hiện anh
không sợ sao?”
“Em quá coi thường khả năng trinh sát của ông xã em rồi đấy. Trong
nhà có người không chẳng nhẽ anh không biết?”
Diệp Bổng bị bệnh nghề nghiệp, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, những
người quen vác nặng đi việt dã thường thích nhấc hết chướng ngại vật ở bất
cứ chỗ nào lên. Những tình nguyện viên lên núi lần trước đều bị thương do