luôn, ôm tôi như đứa trẻ ôm búp bê. Tối hôm sau tuy tinh thần anh không
được tốt lắm nhưng thân thể thì bản tính khó dời. Rõ ràng anh không quên
hai gia đình đã ngồi uống rượu với nhau. Tuy không tổ chức hôn lễ long
trọng nhưng tôi đã là vợ hợp pháp có đăng kí của anh. Vì thế anh rất tận
tâm thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, khiến tôi cũng phải sợ.
Tôi hôn anh một cái rõ kêu, “Chào buổi sáng!”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, tôi thấy mặt anh hơi đỏ
lên, ánh mắt tránh né. Giờ mới biết ngại thì có phải hơi muộn rồi không?
Tôi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi tôi xong xuôi, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, sữa và
ngũ cốc, trứng rán, bánh mì.
2.
“Anh đã báo cáo xin điều chuyển rồi, chắc sau Tết sẽ có lệnh điều
động.” Diệp Bổng rửa mặt xong quay lại nói, “Giờ sức khỏe anh cũng
không phải tốt lắm, muốn chuyển việc gì ít căng thẳng hơn để làm.”
“Hả? Chuyển thật à? Anh Phó nỡ bỏ anh sao?” Hơn nữa công việc của
anh bây giờ cũng không quá căng thẳng mà.
Diệp Bổng cười, “Anh đã nói với anh Phó rồi, nếu họ không kham nổi
việc huấn luyện tân binh thì anh có thể qua giúp. Cũng đã nói với lãnh đạo
bên cảnh sát vũ trang rồi, đều là vì phục vụ vì nhân dân mà!”
Tôi không chịu nổi những lời kiểu đó, “Thôi đi, em giác ngộ kém, em
chỉ phục vụ vì nhân dân tệ.”
Tôi biết anh muốn dành thời gian cho gia đình, thật ra tôi cũng không
vui lắm khi biết tin này, tôi hi vọng anh có thể làm việc mình thích.