“Hơn nữa việc bên cảnh sát vũ trang ít, tiền lại nhiều, khi có việc đi
công tác người thường không giành được đâu.”
“Thế anh có thích không?”
“Thích!” Diệp Bổng nói rồi nhìn tôi, có phần hoảng loạn, “Thật mà,
đừng có nghi ngờ. Anh không thể thay đổi cách nghĩ sao? Trước đây anh
bảo vệ an ninh cho nước nhà và nhân dân, giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi
cả, chỉ là tính chất công việc khác nhau mà thôi.”
Tôi gật gù đồng ý với cách nói của anh.
Nhưng Diệp Bổng không yên tâm, cứ nhìn tôi với ánh mắt bất lực,
toàn thân phát ra tín hiệu: “Tin anh đi mà, sao em không tin anh chứ?”
Đúng là tin vào thứ miệng nói ra cũng không chắc chắn lắm.
“Trong nhà có thiếu thứ gì thì mua thêm. Em thấy phòng cho con còn
thiếu tủ, Tiểu Lê có rất nhiều sách… Đúng rồi, em không giỏi nấu ăn, hai
năm nay phần lớn là Hạ Văn Kỳ đến làm cơm.”
Diệp Bổng ngẩn người, đến khi biết tôi nói gì thì anh ấy tiến lại, bế tôi
đặt lên đùi. Tôi thấy mình nên cảnh cáo anh không được ỷ vào sức mạnh
của mình mà đem tôi chuyển tới chuyển lui, tôi không phải con mèo chiêu
tài.
“Em muốn dọn qua đây rồi?”
Tôi giật mình, “Anh không muốn sao?”
“Chọc tức anh đấy à? Không phải anh đang vui đây sao? Anh chỉ sợ
hôm nào đó em thấu hiểu hồng trần, thấy anh chả có gì tốt, không yêu anh
nữa, không cần anh nữa. Tuy miệng anh luôn nói em không nỡ, thật ra là
anh mặt dày thôi, trong lòng anh rất hoang mang…” Diệp Bổng ôm chặt