người đó tớ không thoải mái được, chỉ vì tớ không thoải mái.” Tôi chống
tay lên trán, nhìn thấy chính mình hạnh phúc trong gương chiếu hậu, “Diệp
Bổng các anh ấy luôn liều mình bảo vệ nhân dân, những việc tớ làm được
chỉ giảm bớt đau đớn cho họ… giờ tốt xấu gì tớ cũng là phu nhân trung tá
của một tiểu đoàn, phải làm gương chứ, sao có thể bôi nhọ danh tiếng quân
đội?”
Kha Hạnh Hương há hốc mồm, làm ra vẻ kinh hoàng thất sắc, “Cậu bị
ma nhập à?”
“Cậu có cần xin đại tiên gần chợ nhà tớ một tấm bùa để chấn yêu
nghiệt trong người tớ không?”
“… Tớ sẽ xin đại tiên ban cho lá bùa để yêu nghiệt chiếm hoàn toàn
cơ thể cậu.”
Tôi trợn mắt, cô ấy dừng xe trước nhà hàng, cô ấy vừa dịch xong một
cuốn sách bản gốc, kiếm được chút tiền mời tôi ăn buffer Ý, ăn kem
Haagen Dazs đến no luôn.
Trước cửa có treo một số bức tranh chữ, thì ra ở đây có tổ chức tiệc
cuối năm của các công ty, đơn vị.
Tôi thấy có tranh của Thần Báo.
Hạnh Tử nói: “Oa, đừng gặp phải tình địch của cậu nhé!”
“Cái gì mà tình địch.” Tôi cười hi hi, “Sau này tớ xem cô ấy như chị
ruột.”
“Hả, cậu bị ma nhập thật à?”
“Đó là người từ bé lớn lên cùng Diệp Bổng, tớ còn phải cảm ơn cô ấy,
không cần Diệp Bổng thì tớ mới có cơ hội. Sau này tớ không nhỏ nhen nữa,