cô ấy thực sự là chị ruột của tớ, gặp lần nào là cảm ơn lần ấy.” Tôi cười rất
trong sáng, nhưng trong lòng thì nghĩ, muốn tranh với tôi sao? Hừ, tranh đi,
xem tôi sát muối vào vết thương của cô ra sao.
Kha Hạnh Hương nho nhã chống tay lên trán, “Cậu thật xấu xa, may
mà tớ không phải tình địch của cậu.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhìn mê mẩn, “Cậu phải cảm thấy may mắn là
tớ không phải đồng tính, nếu không nhất định tớ sẽ theo đuổi cậu.” Nhìn
ánh mắt ban đầu kinh ngạc rồi dịu dàng, tôi sán lại hôn cái “chụt” lên má cô
ấy, “Thật mà, cậu đúng là thần tượng của tớ, cậu nho nhã, xinh đẹp, có khí
chất, tu dưỡng tốt, con người lại tốt, nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả
người Pháp, còn là hoa khôi của trường ngoại ngữ. Trước đây tớ từng xem
xếp hạng người đẹp của BBS các cậu, ngay các bạn gái cũng thích cậu, cậu
nói xem cậu tốt thế nào chứ? Thật đấy, cậu là tốt nhất, chắc chắn cậu sẽ
hạnh phúc.”
Hạnh Tử cười, “Nếu không có Diệp Bổng thì tớ tưởng cậu yêu tớ thật
đấy.”
“Đúng thế mà phải không? Ai mời thì đó là chủ, mau đi lấy đồ ăn, tớ
sẽ nói những lời hay hơn nữa.”
“Cái miệng của cậu đúng là dẻo quẹo.” Hạnh Tử cười híp cả mắt lại,
“Được, nô tì đây sẽ làm trâu làm ngựa cho tiểu thư Haagen Dazs.”
Khi ngồi ăn tôi nghe thấy có tiếng đàn từ phòng bao lớn.
Trong đó là bữa tiệc cuối năm của Thần Báo.
Tranh thủ lúc ra chơi thác sô cô la, tôi lén nhìn vào trong.
Hai que bánh chạm nhau dưới ngọn thác sô cô la, bên tai tôi vang lên
một tiếng hét: “Hơ, sao lại là cô?” Tôi giật mình, Thẩm Tịnh đầy kinh hãi,