sinh phạm lỗi vậy, rất đáng thương. Tôi thầm cười gian, vô cùng thoải mái.
Tôi vốn không giận gì cả, chỉ là cậu ta chột dạ mà thôi. Tôi hắng giọng, “…
Có muốn mời tôi ăn không?”
“Hả?” Thẩm Tịnh vội vàng gật đầu, “Mời, mời! Muốn mời lâu rồi
nhưng không có cơ hội.”
Bất luận thế nào, tiết kiệm cho Hạnh Tử năm trăm tệ cũng là công đức
vô lượng rồi.
Thẩm Tịnh ăn không nhiều, người cứ như ngồi trên chảo lửa, lúc nào
cũng thấp thỏm nhìn vào phòng bao lớn, mỗi lần có cô gái nào mặc lễ phục
đi ra là mắt anh ta lại như rớt ra ngoài. Như thế không tốt, căng thẳng quá
dễ bị đau dạ dày lắm.
Tôi và Hạnh Tử ăn thả cửa, Tiểu Lê ăn bánh kem sô cô la dính hết cả
lên mặt.
Đến khi Thẩm Tịnh được như mong đợi nhìn thấy Trác Nguyệt khoác
tay Diệp Bổng thân mật đi ra, anh ta lập tức nhảy dựng lên, không hề khoa
trương đâu, đúng là anh ta nhảy lên, rồi xông lên như tên bắn, cứ như sợ tôi
nổi điên lao tới giải quyết đôi gian phu dâm phụ kia ấy.
Hôm nay Trác Nguyệt mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu tím trang nhã,
chỉ là người hơi gầy. Tôi nhìn với ánh mắt đơn thuần của một phụ nữ chứ
không phải tình địch, rất đpẹ và gợi cảm. Tôi ít khi thấy Diệp Bổng mặc
quần áo nào khác ngoài quân phục, hôm nay anh ấy mặc bộ âu phục đen
khít người, bên tỏng là chiếc sơ mi trắng để phanh cổ, rất đẹp trai.
Diệp Lê nhìn tôi, thấy trong mồm tôi vẫn còn đồ ăn, nét mặt có phần
bất mãn, rồi cũng học theo Thẩm Tịnh, nhảy lên lao tới, “Bố! Bố!”
Tôi cảm thấy hôm nay thằng bé có gì đó không bình thường, nhiệt tình
quá đà rồi.