lắp bắp nói, “Cô… cô… đến để thủ tiêu Diệp Tử?”
Tôi nghe không hiểu anh ta nói gì, chẳng hiểu anh ta lên cơn điên gì
nữa, rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ: “Mẹ!”
“Tiểu Lê…” Tôi cúi xuống thơm nhóc con bé bỏng, lấy làm lạ nói,
“Sao bố lại giao con cho chú kì quái này?”
Thẩm Tịnh kêu lên: “Tôi kì quái chỗ nào hả?”
Tôi kệ tên oan gia ngõ hẹp đó, Tiểu Lê ngây thơ nói, “Con bảo Tiểu
Tịnh đưa con đến tìm bố và cô Trác… ý, con đã hứa với chú không nói với
mẹ thì chú mới đồng ý đưa con đi, giờ mẹ lại đến đây rồi, làm sao đây?”
Nói rồi nhóc còn ngẩng đầu lên nhìn anh ta với vẻ mặt ngây thơ trong sáng.
Thẩm Tịnh nghe thế mặt lập tức đỏ bừng bối rối.
“Cái đó… Đường Quả nghe tôi giải thích…”
Tôi cười, “Giải thích cái gì?”
“Chính là Đường Tuấn cậu ấy không… Thực ra tôi… Tôi… Cậu ấy…
chị Nguyệt…”
Thẩm Tịnh lắp ba lắp bắp, vò đầu bức tai, cuối cùng ngày càng thêm
rắc rối, đành ôm lấy trán. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, tôi cảm thấy nụ
cười con trai lúc này như đang sung sướng trước đau khổ của người khác,
khi tôi nhìn kĩ thì mắt nó sáng lên, giọng ngọt như mía, “Mẹ nuôi!”
Tiếng “mẹ nuôi” khiến Kha Hạnh Hương trong lòng nở hoa, cô ấy ôm
lấy nó hôn nhiệt tình.
Tôi nhún vai, “Anh thấy đấy, tôi đến đây đâu phải thủ tiêu gì, tôi đến
ăn cơm cùng Hạnh Tử nhà tôi, trùng hợp thôi.” Thẩm Tinh bối rối, người
từng kiêu ngạo như thế giờ lại lắp bắp nhìn xuống đất, giống như cậu học