Hạnh Tử ho một tiếng, hắng giọng.
Tôi nhìn nó gượng cười, trước mặt lúc này nghi ngút khói của nồi lẩu,
tôi nói rõ rang từng từ một: “Đó không phải là thổi phồng hình tượng, cũng
không phải là diễn kịch. Những người bình thường nếu làm việc tốt còn
được tuyên dương huống chi đây là các chiến sĩ, anh dựa vào cái gì mà dám
nói họ được lên bản tin thời sự là một kiểu diễn kịch? Nếu lúc đó anh cũng
trong hoàn cảnh lạnh đến tê dại chân tay, trên người chỉ mặc bộ quần áo
mỏng manh đi dọn tuyết, buổi trưa còn không được uống đến một ngụm
canh nóng, nếu nói đó là anh đang diễn thì tôi cũng rất hâm mộ anh đó. Xin
lỗi anh, Triệu Đa Dương, tôi không thể ngồi cùng bàn với một người như
anh được.”
Triệu Đa Dương mặt hơi biến sắc, không hiểu tại sao tôi lại tức giận
như thế, anh ngậm ngùi ngoảnh sang cầu cứu Hạnh Tử.
Cô bạn Hạnh Tử đang tựa cằm vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh,
không để ý đến anh ta.
Tôi nói: “Hạnh Tử à, buổi chiều tớ có tiết giải phẫu, các cậu cứ ăn đi,
lẩu ở đây thật khó ăn. Nó còn không ngon bằng bánh bao Thúy Thúy làm.”
“Thúy Thúy? Bạn mới của cậu à?”
“Ừ, đó là bộ xương mô hình của nhóm tớ, tớ giữ cái đầu nên gọi nó là
Thúy Thúy.”
Nói xong tôi đi về mà không thèm để ý đến bộ dạng ngẩn ngơ như
ngáp phải ruồi của Triệu Đa Dương.
2
Sau khi tôi và Diệp Bổng được nghỉ đông thì Trương Miên cũng được
xin phép về nhà.