Tôi thở dài, “Ừ, cả thế giới này ai cũng biết.”
“Thật tiếc là anh ấy đã có bạn gái rồi.”
Tôi định lôi Thúy Thúy ra dọa nó một trận, nhưng lại sợ làm loạn cả
toa tàu lên nên đành cười trừ một cái, “Ừ, chả lẽ người đàn ông tớ thích lại
giống một kẻ không ai thèm ngó ngàng đến sao?”
Hạ Văn Kỳ không hề để ý chút nào, nhún vai, làm bộ dạng đáng ghét.
Rồi nó nhắm mắt lại, tĩnh tâm, trong khi tôi đang cúi gằm mặt xuống, nghĩ
kế để đào bằng được cái chân tường đó lên, thì nó chợt mở bừng mắt nói,
“Thực ra tôi nghĩ không lâu sau thì họ cũng chia tay thôi.” Cho dù tôi có
ghét cái bản mặt cá ươn ấy nhưng tôi rất muốn được nghe câu nói này, tôi
nhe răng cười, “Chính xác, nếu trong một tháng mà họ chia tay thì tôi sẽ
bao cậu đi ăn cả năm.”
Nhưng điều ấy đến tôi cũng không bao giờ tin.
Thật là tôi không tin.