Trương Miên cười hỏi: “Bố mẹ cậu có chịu để cậu đi không?”
Diệp Bổng nhún vai, không quan tâm vấn đề đó lắm, “Về vấn đề đó
bố tôi có thể nói giúp với mẹ cho tôi, mẹ tôi á, dễ mủi lòng lắm, chắc không
thắng được bố tôi đâu.”
Trương Miên vỗ vai anh, “Đồ tiểu tử này, thé còn cô bạn gái xinh đẹp
này cậu tính để cô ấy lại đây một mình à, không sợ bị người khác cướp mất
à.” Tôi nghe câu nói ấy mà lòng buồn rượi, Trương Miên cũng có một cô
bạn gái khá xinh trong trường, sau đó cô ấy thích người khác nên những
buổi hẹn hò của hai người cứ thưa dần, bây giờ thì có khá nhiều cô gái chờ
đợi anh tỏng mòn mỏi.
Diệp Bổng khoác vai người bên cạnh thật chặt, “Tớ đã nói với Trác
Nguyệt rồi, tớ sẽ chỉ đi ba năm nôi, cô ấy sẽ đợi được.”
Trác Nguyệt mỉm cười không nói gì.
Đúng thật, một đôi tình nhân thắm thiết, đôi bạn thanh mai trúc mã, họ
yêu nhau hết lòng, có gì đáng nói nữa đâu.
Tối hôm ấy tôi ghen đến phát bục dạ dày.
Cuối cùng tôi cùng Hạ Văn Kỳ đi tàu về nhà, tôi thò tay vào ba lô
kiểm tra Thúy Thúy còn đó không, tự nhiên tôi ức quá ngẩng mặt lên trời
khóc thầm. Cái mặt cá ươn của Hạ Văn Kỳ nở một nụ cười xảo quyệt, “Cậu
thích anh Diệp Bổng phải không?”
Tôi hơi bị bất ngờ trước sự nhạy cảm của nó, nhưng từ khi học tiểu
học nó đã rất cẩn thận, học cấp 2 chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau, nó thì
trầm tính, tôi thì tinh ranh nói chung là ngang tài ngang sức. Khi lên cấp 3
tôi khó khăn lắm mới thoát được cái bóng tên quỷ ấy nhưng không ngờ lên
đại học chúng tôi lại gặp nhau, đúng là cái duyên tương phùng chết tiệt, đi
đâu cũng gặp.