“Đấy các cậu xem, mình đã phải trả tiền lại còn bị Diệp phu nhân đây đánh
nữa.”
Một Diệp Bổng giống như lúc không có ai bên cạnh, một Diệp Bổng
biết khoe khoang, biết nghe lời là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nếu bình
thường tôi chắc hẳn sẽ vui mừng đến mức quên cả tên bố mình. Nhưng
người anh đang đối diện không phải là tôi mà là Trác Nguyệt, lúc này cằm
anh tựa vào vai chị, tay thì ôm eo, chắc nếu họ ngồi ở nơi không có người
qua lại thì còn thân mật hơn nhiều.
Diệp Bổng đúng là trước sau vẫn coi tôi là đứa con nít với mối tình
đầu còn nhiều ngại ngùng.
Hết năm nay tôi hai mươi tuổi rồi, theo luật thì đến tháng ba là tôi đã
đến tuổi kết hôn, pháp luật đều công nhận tôi hoàn toàn đã trưởng thành.
Trong khi tôi một mực nói thích anh, yêu anh, muốn cưới anh, tính đến nay
cũng đã mấy năm rồi nhưng anh kiên quyết không hề lung lay, vẫn sừng
sững như núi Thái Sơn.
Liệu chữ “suy” mà tôi vẫn nghe nói có tồn tại không mà đi tìm?
Tôi gõ bàn gọi lớn, “Phục vụ, cho hai chai rượu Cao lương.”
Trương Miên nhìn tôi lại càng thêm ái ngại, tuy nhiên anh ấy đã biết
trước tửu lượng của tôi thế nào rồi. Nhưng Hạ Văn Kỳ thì không biết, nó
lẩm bẩm “sâu rượu”. Thật đau lòng quá, chẳng có ai hiểu được tôi cả, trên
đời chỉ có mỗi Thúy Thúy là hiểu tôi thôi. Nhớ đến nó, tôi chợt nhớ vừa
này chạy bình bịch một đoạn đường, tôi vội giở giấy ra, lấy Thúy Thúy ra
kiểm tra một lượt, khi chắc chắn là không bị hư hỏng gì mới ôm nó vào
lòng thở phào nhẹ nhõm, “may quá, Thúy Thúy không vấn đề gì.”
Vừ đúng lúc một cô phục vụ mặc kimono đẩy cửa vào, cô hét á một
tiếng, ngã ngữa xuống nệm sợ hãi như nhìn thấy quỷ.