Trác Nguyệt nhìn theo hướng tiếng cô phục vụ hét lên, chị chết đứng
người, rồi bịt miệng ngoảnh ra ngoài nôn ọe.
Diệp Bổng và Trương Miên nhìn thấy tôi như nhìn thấy một người
hoàn toàn không quen biết, lặng thinh không nói gì.
Hạ Văn Kỳ thì bất động như hóa đá, “… Đường Quả, cậu mang đầu
lâu đi làm gì?”
“… Tại tớ nghĩ để ở kí túc xá thì không an toàn, mang về nhà lại sợ bố
mẹ tớ sợ chết khiếp, thế là tớ cho vào ba lô mang đi.” Tôi hơi ngại vì tôi
quen béng mất đây không phải là trường học mà là nơi công cộng, tôi lau
miệng chữa cháy, “Mọi người không thấy Thúy Thúy rất đẹp sao, hàm răng
trắng đều đặn, đầu tròn này.”
…
Sau đó chúng tôi bị ông chủ nhà hàng đuổi ra ngoài.
Tôi ôm lấy cặp, trong đó có đựng Thúy Thúy. Sắc mặt Trác Nguyệt
sau khi non xong trông không tốt lắm, chị đứng cách xa tôi một quãng mới
phục hồi trấn tĩnh lại. Chỉ có Trương Miên là thông cảm cho tôi, anh kéo
mũ tôi xuống sờ trán tôi, “Ha ha, Quả Quả quậy được đó, nơi này mọi
người có vẻ khó tính đấy, chúng ta sang quán bên kia ăn đi.”
Sau tất cả những rắc rối đó tôi vẫn còn một chút nhẫn nhịn của người
con gái, chúng tôi ngồi quanh một đống lửa, dưới một chiếc bạt căng tạm
bên vệ đường, ở đây xếp chồng đống các loại thịt nướng. Tôi ngồi nghe
bọn họ cười nói với nhau, đến cả Hạ Văn Kỳ lúc nãy mặt thừ ra như cá ươn
bây giờ cũng tham gia nhiệt tình, tôi bất giác nhìn lên trời ngẩn ngơ.
Vô tình tôi nghe thấy Trương Miên và Diệp Bổng nói với nhau về dự
định sau khi ra trường. Diệp Bổng nói: “Tớ không muốn ở lại làm bộ đội ở
thành phố B được, tớ muốn đến chỗ cậu làm, đi ra tiền tuyến.”