dịu những nét buồn còn hằn trên mặt anh, anh mạnh mẽ như thế, trước mặt
tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối.
Nhưng tôi càng nói thì vẻ mặt anh lại càng đau khổ, tôi biết anh muốn
an ủi tôi, nhưng nét buồn trên mặt anh càng ngày càng hiện rõ. Cuối cùng
anh cũng cười, cười mà như đang khóc vậy, vậy mà còn bạo gan đi an ủi
người khác nữa. Tôi nín thở ngụp đầu xuống nước, khóc không ra tiếng.
Nước nóng thật thoải mái, thoải mái y như chỗ tôi nằm trong bụng của
Điền mỹ nữ hai mươi năm trước, khi tôi chưa ra đời.
“Em thật biết cách phạt mình bằng lỗi của người khác đấy.” Lúc sau,
Diệp Bổng lôi tôi lên.
“Không.” Tôi nói, “Chỉ anh thế thôi, anh là chân lí.”
“Anh không đáng để em theo đuổi thế đâu, anh cũng không vĩ đại như
em nghĩ đâu.” Diệp Bổng chùng mắt xuống, nói nghiêm túc, “Đường Quả
à, anh tin là em yêu anh thật lòng, anh rất tin điều đó. Nhưng hai người
chúng ta chỉ cần ở bên nhau là được rồi chứ không cần có tình yêu. Lúc bạn
gái Trương Miên chia tay hắn, liệu có phải cô ấy không yêu Trương Miên
không? Nếu đúng là không yêu hắn, liệu cô ấy có gọi điện khóc lóc với
Trương Miên không? Thời thanh xuân viên mãn nhất của một cô gái lại trôi
qua trong nỗi cô đơn, một người vô hình chỉ ngồi một chỗ trong kí túc
không thể nào mà tặng hoa, xách nước cho em được, không thể cùng em đi
ăn cơm, không thể chúc em ngủ ngon trước khi tắt đèn được. Hơn nữa đây
mới chỉ là bắt đầu, một khi đã chọn làm bộ đội thì phải có tinh thần hi sinh
cho Tổ quốc, và người yêu của anh ta cũng phải hi sinh như thế. Rất nhiều
người con gái có tinh thần ấy nhưng cuối cùng họ cũng nhận thấy nỗi cô
đơn và lẻ loi thật đáng sợ, nó có thể làm cho người ta tuyệt vọng đến tột
cùng, có thể nhấn chìm tình yêu. Cuối cùng thì người con gái chỉ còn lại sự
hối hận, oán trách. Đường Quả, em không phải chịu những điều đó, những
cô gái như em phải được người ta nâng niu, trân trọng, em hãy tìm người