Nếu người ta muốn yêu ai thì yêu thì trên đời này đã không còn có
nhiều những chàng trai si tình và những cô gái luôn đau đớn vì tình yêu
như thế, Diệp Bổng không lừa tôi nhưng những lời của anh còn khiến tôi
đau hơn cả một trận đòn roi. Mỗi lần người khác làm tôi đau tôi đền nghĩ
cách trả thù, nhưng từ trước đến giờ tôi không thể áp dụng cái cách độc ác
ấy vào Diệp Bổng, lần này tôi chịu không nổi nữa ròi, có lẽ chính là Trác
Nguyệt, người chiếm được vô vàn tình yêu của anh đã khiến tôi trở nên
khác thường thế này.
Tôi nhảy lên ôm chặt cổ anh, cắn vào cổ anh một cái hung bạo và
không hề thương xót, máu loen ra miệng tôi, Diệp Bổng đau quá hét lên
một tiếng, cả người cứng đờ, nhưng anh lại không hề đẩy tôi ra mà xoa đầu
tôi.
“Diệp Bổng, anh đừng yêu Trác Nguyệt nhé! Cô ấy có người khác rồi,
em đã nhìn thấy! Đừng nói là anh trai hay chú cô ta! Em không tin, cô ấy
có người khác rồi, cô ấy không đáng để anh yêu, Diệp Bổng, cô ta không
hợp với anh đâu!” Tôi nói một cách tàn nhẫn, “Có thể anh không tin em vì
em có lí do để vu oan cho cô ấy, em…”
Diệp Bổng ngắt lời nói độc địa đang ấp úng trong mồm tôi: “Anh có
tin.”
Ba chữ rất đơn giản, ngắn gọn mà lại rất chắc chắn, trong đó chất chứa
một nỗi niềm cay đắng. Trong nháy mắt, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn lên, Diệp
Bổng đã biết rồi! Anh không hề có chút gì ấp úng cả, anh đã biết rồi!
Nhưng anh đang cố ngấu nghiến sự thật phũ phàng đó với một thái độ thờ
ơ, lặng lẽ không hề quan tâm.
Tôi bất chợt nhận ra nguyên nhân của nỗi đau ẩn sâu trong đáy mắt
của Diệp Bổng.
“Làm sao anh biết?”