“Bọn anh đã chia tay nhau rồi, chính là hai ngày trước. Người con trai
đó cũng rất tốt, theo đuổi cô ấy lâu rồi, anh cũng gặp rồi, đó là một người
đàn ông đáng để trao cả cuộc đời người con gái.” Diệp Bổng đẩy tôi dịch
ra, đưa tay sờ lên cổ, có máu, mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, “Em với anh có thù
oán gì à?”
“Đáng đời, ai bảo anh chọc tức em.” Tôi có ra vẻ là người ngang
ngạnh, ngón tay khuấy khuấy mặt nước: “Buổi tối hôm đó rõ ràng là hai
người vẫn bình thường mà, thế mà thay đổi nhanh thế, anh thật có mắt như
mù, lại đi thích loại con gái như thế!”
Anh đã biết hết rồi thì tôi còn giấu làm gì nữa, nhưng một đứa thiếu
đạo đức, sống bừa bãi như tôi làm sao mà không vui lên nhỉ. Lương tâm
trỗi dậy ư?
Hơi nóng trong hồ bốc lên khiến mặt anh đỏ bừng bừng lên, đôi mắt
thật đen, cứ nhìn vào mắt anh là trong lòng tôi lại như có vô số những
móng vuốt lúc mạnh lúc nhẹ cào lên cào xuống, người râm ran rất khó chịu.
“Về việc của Trác Nguyệt, sau khi tốt nghiệp cô ấy muốn ở lại thành
phố B, anh thì không thể đồng ý được, thế là cô ấy đề nghị chia tay, anh chỉ
còn cách là đồng ý thôi. Cô ấy nói đúng, cô ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi, cứ
coi như là cô ấy có thể đợi anh ba năm nữa, nhưng người đàn ông kia thì
không đợi được nữa. Hơn nữa trong ba năm ấy còn có nhiều chuyện xảy ra,
cô ấy không phải là người theo chủ nghĩa lí tưởng, cô ấy chỉ tin vào những
điều mà cô ấy có thể nắm chắc trong tay.” Diệp Bổng khẽ nhăn mày, mỉm
cười, “người đàn ông đó rất tốt, anh ta là bạn của giám đốc công ty cô ấy
làm, ba mươi ba tuổi, ngày xưa vì mải công việc nên không ngó ngàng gì
đến yêu đương, rất biết trước sau, bố mẹ Trác Nguyệt rất ủng hộ. Như thế
cũng tốt, anh sẽ không cản trở cô ấy nữa.”
Nếu Diệp Bổng có thể khóc được thì tốt chứ nhìn nỗi đau đang kìm
nén trong lòng và ánh mắt như gượng cười của anh tôi còn thấy buồn hơn.