đàn ông có thể bên cạnh em suốt đời để có một cuộc sống hạnh phúc bình
thường như bao người khác.”
Tôi nghe những lời đó không đến trăm lần thì cũng đến tám mươi lần
rồi, đối với những lời giảng giải thao thao bất tuyệt của Diệp Bổng, tôi
hoàn toàn miễn nhiễm rồi.
Nhưng tôi yêu anh, ba chữ ấy, tôi nói không đến nghìn lần thì cũng
đến tám trăm lần ròi, bức tường thép Diệp Bổng này hoàn toàn không gảy
chết người.
Tôi trách anh, “Anh dựa vào cái gì mà quyết định thay em! Cuộc sống
như thế nào là cuộc sống hạnh phúc đều do tự em quyết định. Anh không
cần cố gắng dùng cái quan niệm cuộc sống của anh để tẩy não em, em
không thể xóa hình ảnh của anh và anh cũng không thể xóa đi hình ảnh của
em đâu.”
Diệp Bổng biết rõ mình muốn gì, cái tài ăn nói của anh không may là
tôi cũng có. Mục đích của mỗi người chúng tôi cũng đều rõ ràng như nhau,
không còn chỗ cho tranh luận, cũng không còn chỗ cho sự chán nản.
“Anh xin lỗi, Đường Quả à, có lẽ em nói đúng, hạnh phúc của em là
được sống bên anh, nhưng tếc là…” Đôi lông mi dài đen nhánh của Diệp
Bổng rủ xuống khẽ rung lên, “Nhưng tiếc là người anh yêu không phải là
em, nên anh không thể mang đến cho em điều gì cả, điều này anh rất
buồn.”
Trái tim tôi bắt đầu đau nhói, dần dần như đang bùng cháy, ngọn lửa
thiêu đốt khiến tôi đau đớn vô cùng.
Yêu một người có thật khó đến thế không?
Đúng rồi, đó là sự thật bởi vì tình cảm có thể nuôi dưỡng, còn tình yêu
lại không thể xác định rõ ràng được.