Thế là tôi chạy lại ôm chặt lấy anh: “Không sao cả, anh vẫn còn có em
cơ mà. Thượng đế đã đóng sầm một cánh cửa lại nhưng cánh cửa rộng lớn,
tươ đẹp của em luôn chờ anh đến và mở ra.”
Diệp Bổng không đẩy tôi ra nữa, anh cần được an ủi, anh cũng biết
chuyện này cũng không ý nghĩa gì, bây giờ tôi như một con rắn, chỉ biết
quẩn quanh anh mà thôi. Thực ra anh cũng chỉ là một đứa nhỏ giả vờ thản
nhiên không có gì, mặt anh đỏ ửng lên, các ngón tay run rẩy, trông anh thật
nhỏ bé, tôi biết bởi vì người tôi cũng đang run lên.
“Quả Quả…”
“Hãy thử yêu em đi, em xin anh hãy cho em một cơ hội đấy, đừng từ
chối em…” Tôi khẩn thiết cầu xin, “Xin anh đó, Diệp Bổng.”
Diệp Bổng không nói gì, anh đang nghĩ xem chuyện này liệu có thể
xảy ra không, chẳng có khả năng gì cả, chuyện này rất khó thành hiện thực,
nhưng cuối cùng anh cũng thở phào một cái thốt ra một câu: “… Ừ.”
Giây phút ấy, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không có một ý nghĩa gì
cả, anh nói gì vậy, thật không thể tin được, anh đã nói gì vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt rơm rớm nước.
Diệp Bổng đỏ mặt, gượng gọa đầy đầu tôi sang một bên: “Nhìn gì chứ,
bên này ướt sũng nước, nóng chết đi được.”
Trời ơi, tôi ngồi dịch ra xa khỏi bộ quần áo mỏng dính trên cơ thẻ gần
như trần trụi của Diệp Bổng, nếu người khác mà nhìn thấy, trông hai chúng
tôi giống như một bức tranh gợi tình nam nữ nóng bỏng, đợi đến khi tôi
biết xấu hổ thì chắc không kịp nữa, Trương Miên đang cầm mấy quả trứng
bọc trong khăn tay đứng ngay trên bờ, cái mặt đen sì ấy phừng phừng màu
đỏ máu. Cái tư thế của anh không phải là đang bước vào mà cũng chẳng
phải là bước ra, anh biết rằng việc ngay trước mắt này chắc chắn có lý do