“Lần sau…”
“Em vẫn dám có cả lần sau nữa cơ à?” Diệp Bổng tức giận, “mau thay
quần áo đi, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ về.”
“Vậy là không ngâm suối nữa à?”
“Lại còn ngâm gì nữa, huyết áp của anh đang tang vù vù đây này, còn
ngâm nữa thì chắc đau tim chết mất!”
Chọc cho Diệp Bổng tức điên lên mà chạy mất là ý của tất cả mọi
người trong kí túc, Trương Miên sung sướng vô cùng, ý đồ của anh ta cuối
cùng cũng thực hiện được. Lúc quay về nhà, Trương Miên lên xe ngồi xem
cho cái cổ của Diệp Bổng. Hôm qua tôi cắn rất đau đến mức quanh miệng
tôi đỏ ửng lên giống như đang phát hỏa. Nhưng dấu răng ấy rất ngay ngắn,
nhỏ đều tăm tắp, tôi thầm cảm ơn Điền mỹ nữ đã cho tôi đi chỉnh răng hồi
tôi bị vẩu.
Trương Miên cười hì hì chỉ vào vết răng trên cổ Diệp Bổng nói, “Ồ,
nội công của tên lính này thật thâm hậu, tôi chưa từng được chứng kiến bao
giờ.”
Diệp Bổng như bị đứt dây thần kinh, trên mặt đường trơn trượt chiếc
xe chạy như bị cuốn đi. Tôi và Trương Miên cùng hét toáng lên còn anh thì
chỉ khẽ nhếch mép, trong đoi mắt sáng ngời của anh ẩn chứa một nụ cười
đầy tinh nghịch, đúng là một kẻ xuất tính!
Tôi oán trách, một người xấu tính như thế sao tôi lại có thể yêu được
chứ!
Vậy là tôi đã có một kì nghỉ hè thật vui và đáng nhớ.
Mỗi sáng đứng trước gương tôi đều thấy khuôn mặt tròn với việc cằm
nhọn ấy sao mà đáng yêu thế, đôi mắt rạng ngời niềm vui, nếu như anh Fuji