Văn Kỳ cũng không đến nỗi nào, lần trước đến nhà chúng ta còn mang theo
thịt hun khói nữa, thịt hun khói bố cậu ta làm ăn thì khỏi chê luôn.”
Lão Đường góp vui vài câu, “Đúng đúng, bánh chẻo mẹ anh ta làm
cũng rất ngon, lại cả cà tím nhồi tôm nữa chứ!”
Điền mỹ nữ càng vui hơn, “Đúng đấy, bộ cậu ta còn biết sửa điều hòa
nữa đấy, lần trước điều hòa nhà mình cũng là ông ấy sửa cho đấy!”
“Bố anh ta đến nhà chúng ta sửa điều hòa lúc nào vậy bố mẹ?”
“Lần đó con không ở nhà, cái điều hòa bị hỏng, biết bố Hạ Văn Kỳ
bán điều hòa nên mẹ nghĩ chắc chắn ông ấy biết sửa điều hòa. Còn nữa,
ông ấy còn đổi miễn phí cho chúng ta một số linh kiện nữa…”
Vậy là bàn từ chuyện Hạ Văn Kỳ lại chuyển sang chuyện món thịt hun
khói và bánh chẻo của bố mẹ anh ta, lại chuyện tại sao bố Hạ Văn Kỳ là
nhiệt tình đến sửa điều hòa nhân lúc Lão Đường đi vắng, lại còn đổi miễn
phí mấy thứ linh kiện. Đứa con gái bé bỏng này chẳng hề biết mấy chuyện
ấy nên đành nhường chiến trường này cho họ, lặng lẽ xỏ giày lẻn ra ngoài.
Thực ra quan hệ giữa hai nhà chúng tôi chẳng rõ ràng lắm, từ nhỏ tôi
và anh ta đã không hợp nhau, lên cấp 2 tôi và anh ta ngồi cùng bàn nên
cũng thân thiết hơn chút, từ đó là bắt đầu rủ nhau làm bậy. Lần căng thẳng
nhất là lần tôi và Hạ Văn Kỳ đánh gãy xương sườn một thằng bé vòi tiền,
nó là học sinh khóa dưới. Thế là nhà trường mời ngay phụ huynh chúng tôi
đến đề nghị phạt chúng tôi một tuần. Thầy chủ nhiệm mặt lạnh như tiền nói
chuyện với mẹ tôi và mẹ anh ta là hai đứa chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi,
hai bà mẹ khóc như mưa như gió, kết quả là thầy đành phải miễn cưỡng
làm một việc không ai muốn là quay ra an ủi hai bà mẹ.
Sau đó mẹ đến đón tôi còn mẹ Hạ Văn Kỳ đến đón anh ta, bốn người
chúng tôi cùng ăn cơm tại một nhà hàng gần trường.