Shusuke trong phìm “Hoàng tử bóng rổ” có em gái thì chắc chắn cũng
giống mình thôi. Lão Đường và Điền mỹ nữ lúc vừa bắt đầu thì rất lạnh
lùng, đến tận sáng sớm một hôm nào đó, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy trên
trán tôi có dán một mảng giấy màu vàng, bên trên không biết là vẽ hươu vẽ
vượn gì nữa, đấy là vật giúp tôi tránh được tà ma của các thi thể.
“Lão Đường, đây là cái gì thế ạ?”
Lão Đường nói: “Cái đó là do mẹ con đi cầu ông Lý Bán Tiên, thầy
bói ở trước cổng siêu thị đấy.”
“Con nhớ là lão Lý Bán Tiên này đã bị bắt và đi cải tạo hai lần rồi cơ
mà!” tôi dở khóc dở cười, “Mỹ nữ ơi mau đòi lại tiền về đây.”
Điền mỹ nữ mồm vừa nhai quẩy vừa lừ mắt một cái không thương
tiếc: “Thế để mẹ dáng thêm cái nữa, nhìn bộ dạng con thế này mới thảm
làm sao.”
Tôi cầm cốc sữa đậu nành lên uống một hơi hết, ngọt quá, đến cả
không khí cũng ngọt, tôi nói: “Con vui quá nên mới cười.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vui thế, cứ úp úp mở mở.” Lão Đường đoán
gì đón non, “… có phải Hạ Văn Kỳ đang theo đuổi con không?”
Nhắc đến Hạ Văn Kỳ là mặt tôi trắng bệch ra.
Lão Đường và Điền mỹ nữ thấy tôi có vẻ khó chịu nên cả hai người
đều rất ngạc nhiên, ai biết đâu giờ trong lòng tôi đang rỉ máu, Hạ Bán Tiên
ơi Hạ Bán Tiên, tiền ăn cả năm ư, bao nhiêu tiền cho xuể?! Ôi cái điện
thoại Sony của tôi! Còn cả cái laptop mới nữa! Ôi những bộ quần áo đẹp
của tôi!... Tôi chán nản trèo lên bàn nằm như một xác chết.
“Không sao, yêu thì cứ yêu, cưới thì cứ cưới, càng sớm có cháu bế lại
tận dụng được lúc còn trẻ khỏe.” ĐIền mỹ nữ càng nói càng thấy vui, “Hạ