Vừa vào phòng ăn mẹ Hạ Văn Kỳ liền lau mặt rồi ôm thằng con trai
vào lòng hiện từ nói: “Con trai, con làm tốt lắm, đáng đánh, nhưng các con
đánh nhau như thế là hơi quá đấy. Lần sau mà có gặp con người ấy thì cứ
mang cái thùng sắt chụp vào đầu nó mà đánh, đảm bảo nó không có chỗ mà
đứng khóc.”
Hai bà mẹ này mà kết hợp với nhau thì đúng là rất có thế lực, họ thấy
tiếc vì không gặp nhau sớm hơn.
Sau này, tôi mới biết mẹ Hạ Văn Kỳ làm ở phòng cảnh sát điều tra của
Bộ Công an.
Nhưng hai cái mầm họa chúng tôi ngoài việc cùng nhau làm bậy thì
không thể có khả năng thứ hai anh ta theo đuổi tôi, cái mặt cá ươn của anh
ta mà không hóa đá thì tôi sẽ tôn anh ta làm ông tổ.
Tôi đến nhà Hạ Văn Kỳ chơi, bố anh đã đi bán hàng, mẹ anh thì đang
xem kịch, lúc thì ồ lên “ôi dào” đến là khó chịu, anh ta thì đang trên ban
công vẽ cây vẽ cối.
Hạ Văn Kỳ ngoảnh lại chào một câu xanh rờn: “Ồ, thời gian đi tìm
bạn đời đã đến rồi sao?”
Tôi đá cho hắn một cái: “Đến cái đầu ông ý!”
Hắn ta đã phòng bị cẩn thận, tránh cú đá của tôi, quay ghế ngoảnh lại,
cái mặt cá ươn ấy cười: “Tiền ăn cả năm đấy, cậu đồng ý rồi nhé.”
Tôi điên tiết ném thẳng cái gối vào mặt cậu ta: “Đồng ý cái đầu cậu
ý.”
Lúc ấy mẹ cậu ta đẩy cửa vào, bác cầm trên tay dĩa hoa quả: “Quả
Quả, cháu đồng ý chuyện gì thế?”