“Bà tổ ơi, tớ cũng hết cách với cậu rồi đấy.” Hạ Văn Kỳ liếc mắt qua,
“Cậu tự nghĩ đi.”
Tôi biết đến tìm Hạ Văn Kỳ là một việc đúng đắn, trên giá sách của nó
bày đầy sách tâm lí mà, nó cũng không phải là người hay đi dọa người
khác. Ý của Diệp Bổng là muốn cho tôi một cơ hội, nhưng trái lại tôi lại
thấy mình đang rơi vào thế thắt nút cổ chai, giống như việc tôi đang cầm
một chùm chìa khóa của một kho vàng nhưng trên những cánh của ấy lại có
đầy những lỗ nhỏ, nếu tôi cho nhầm chìa khóa vào một lỗ nào đó thì cái
kho vàng ấy sẽ nổ tung.
Tôi chỉ có cơ hội này thôi.
Tôi phải lấy hết dũng khí ra để cá cược với hạnh phúc của mình một
lần xem sao.