Tôi giật mình nhảy cẫng lên, cười đầy thiện cảm: “Cô à, cháu đồng ý
là cô đã chăm sóc anh ấy quá chu đáo, chắc là vất vả lắm. Cháu vừa bảo với
Kỳ Kỳ là tiền ăn của anh ấy năm nay cháu sẽ bao hết, ai bảo cháu là chị của
nó.”
Hạ Văn Kỳ tỏ vẻ mặt đầy ghê tởm. Nó đợi lúc mẹ ra ngoài xem tiếp
vở kịch rồi mới nói: “Lát nữa nếu cậu dám nhận tiền lì xì của mẹ tớ thì tớ
sẽ nhổ hộ cái gai trong mắt cậu đi.”
“Nhổ đi nhổ đi, không có gai Diệp Bổng chắc chắn sẽ không thích tớ
nữa, cả đời này tớ chờ đợi để trao cho cậu.”
Hạ Văn Kỳ đang tưởng tượng vẽ bức tranh, bộ mặt cá ươn ấy chợt
biến sắc: “Bà tổ ơi, cậu tìm tớ làm gì?”
“Để tâm sự cùng cậu, trao đổi về những điểu yếu của người đàn ông.”
“Điểm yếu?” Hạ Văn Kỳ nói, “phần dưới của con trai à?”
Tôi cầm một hộp màu đỏ lên, bỗng nhiên tôi lại bị hớp hồn bởi hình
ảnh bầu trời xanh nhưng xám xịt đang treo trên giá vẽ.
Hạ Văn Kỳ ngồi bần thần nói: “Cậu có muốn biết mình nghĩ gì không?
Giống như việc bây giờ của nhà cậu hiện tại Diệp Bổng đang thất tình đúng
không, biểu hiện trên mặt như thế nào thì cứ thế thôi, đó là vì anh ta không
muốn mất người yêu, cũng không muốn làm người luôn quan tâm anh ta
phải đau lòng. Thực ra Diệp Bổng chắc chắn sẽ bước ra từ trong bóng tối
nhưng vấn đề thời gian mới là quan trọng, nếu cậu có thể rút ngắn được
khoảng thời gian đó thì tức là cậu đã chiếm ưu thế trong chuyện tình cảm
của hai người rồi.”
“Vớ vẩn, cậu nói một cách cụ thể xem nào, nếu cậu rơi vào trường hợp
của tớ thì cậu làm gì để không bị rơi vào bế tắc.”