tình yêu của tôi là tình yêu đơn phương, anh cần có thời gian, tất nhiên là
lúc này thì không được. Anh cần phải bàn bạc thảo luận những mỗi lần đều
do tôi gọi điện cho anh liều mình nói chuyện, nhưng tất cả mọi điều về anh
thì tôi không biết tí gì. Cuối cùng anh cũng đồng ý cho tôi một cơ hội, cơ
hội này giống như một kiểu dung túng cho chính anh ta, anh ấy nhất định là
không vui chút nào những cũng không muốn kể chuyện đó với ai cả.
“Diệp Bổng, tuần này anh có nghỉ không, anh đưa em đi xem phim
được không?”
“Anh xin lỗi Quả Quả à, tuần này anh phải về nhà rồi.”
“Hay quá, từ trước đến giờ em chưa vào thăm nhà anh bao giờ.”
“… Để lần sau đi.” Diệp Bổng ngập nhừng một lúc, suy nghĩ kĩ rồi
mới nói, “Bây giờ nhà anh đang bừa bãi lắm.”
Tôi không hiểu lầm ý của Diệp Bổng, tôi chỉ biết anh không muốn đưa
tôi về nhà anh, anh không biết giới thiệu tôi như thế nào. Anh đã đồng ý
cho tôi một cơ hội, nhưng giữa chúng tôi chưa có một quan hệ rõ ràng nào
cả. Hơn nữa anh lại vừa chia tay Trác Nguyệt, đây thực sự không phải thời
cơ thích hợp. Nhưng tới lúc nào mới là thời gian thích hợp đây? Tôi còn
phải chờ đợi thêm bao lâu nữa? Tôi vẫn còn rất trẻ mà, không kìm được
cơn giận, tôi giữ máy im lặng một hồi ròi cườ to: “Được rồi”.
Diệp Bổng dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi luyên thuyên kể lể
thêm một số chuyện khác nữa mới chịu gác máy. Cả kí túc xá đã chìm vào
giấc ngủ, ngày hôm sau mới sáng sớm tôi đã thức dậy thực hiện mục tiêu
của mình. Đường hỏi tôi đi đâu, tôi vốn không phải đứa học sinh ngoan
ngoãn nghe lời, đương nhiên nói chuyện cũng chẳng lấy gì làm lễ phép.
Cũng đừng hỏi tại sao tôi biết địa điểm đó, chẳng sợ mọi người cười chê tôi
có thể thẳng thắn mà bộc lộ rằng, ngày thường để học thuộc một bài học tôi