phải khổ sở vất cả đủ đường, thế nhưng bất kì điều gì liên quan tới Diệp
Bổng chỉ lướt qua tai là tôi nhớ như in.
Đây là một khu biệt thử vói những hành lang bạch dương và hàng cây
ngô đồng mọc tươi tốt, cứ mỗi độ xuân về là cành lá xanh non mơn mởn,
vào thờ gian này đã có thể chiêm ngưỡng cảnh sách thiên nhiên tươi mát.
Trước của mỗi nhà nơi đây đều trồng những luống hướng dương và những
bụi trúc mơn mởn, cổng sắt theo phong cách Tây Âu, làm người qua đường
cũng có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khuôn viên vườn tươi đẹp bên trong.
Tôi còn nhớ rất nhiều năm về trước, có lẽ vào khoảng những năm tiểu học,
vì khi ấy tôi nhặt một chú chó hoang về nuôi. Con chó đấy rất nhát gan, hễ
không nhìn thấy bóng dáng tôi là cứ thế sủa inh ỏi, kết quả là khiến cho bà
thím đanh đá hàng xóm bực tức không làm nỗi việc gì sinh sự cãi nhau với
Điền mỹ nhân cách một dãy hành lang, đợt ấy cả khu được dịp tai bay vạ
gió.
Cuối cùng ông bố Đường của tôi chẳng còn cách nào khác đành dành
cả buổi giảng giải đạo lí, đã thông tư tưởng cho tôi, nào là những tòa nhà
thế này không phù hợp với việc nuôi chó, như vậy sẽ làm phiền tới hàng
xóm, rồi thì suốt ngày bậy bạ khắp nơi gây mất hòa khí giữa hàng xóm với
nhau. Cuối cùng vẫn phải ngồi xổm xuống nhìn tôi cho con có ăn vừa phát
biểu một cách nghiêm túc: “Đợi sau này ba có nhiều tiền rồi sẽ một một
căn biệt thự hai khu, một khu để ở một khu cho Quả Quả nuôi chó!”
Còn bây giờ tôi đã phát hiện rat hay vì chờ đợi thầy giáo Đường của
tôi phát tài thà rằng kiếm một tấm chồng có sẵng căn biệt thự như vậy cho
xong, chỉ cần làm một mà hưởng phúc cả đời.
Đi tới phòng 62 lô 4, tôi hướng tầm mắt về phía khu vườn, trong vườn
đang dựng lên những giàn trồng nho, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt bằng
phẳng, bên góc tường chất đống những giống hoa, vẫn còn đọng trên lá
những giọt nước trong suốt, một con chó giống Golden Retriever lông vàng