Không đợi mẹ Diệp Bổng kịp định thần xem điều gì đang xảy ra ở
đây, tôi là vội vã chạy tới nắm chặt tay bà: “Cháu chào cô ạ, cô thật xinh
đẹp, nếu cô đi với Diệp Bổng trên đường thì cháu còn tưởng là chị của anh
ấy. Cô ơi, cô đừng ngạc nhiên, cháu và Diệp Bổng quen nhau rất lâu rồi,
thực ra cháu từ lâu đã muốn tới thăm cô, chẳng có gì làm quà, đây là rượu
nho tự tay mẹ cháu ủ, cháu xin biếu cô hai chai, rượu này rất có lợi cho
việc dưỡng nhan sắc ạ.”
Lời nói chẳng mất tiền mua,, những lời ngọt ngào chẳng bao giờ thừa,
tôi lại là người nổi tiếng dẻo miệng, là cô con gái và con dâu lí tưởng cho
những vị phụ huynh lớn tuổi. Mẹ của Diệp Bổng yêu cầu cũng cao lắm.
Hơn nữa bà còn là người có con mắt nhìn người, bà nắm tay tôi tươi cười
nói, “Con đến thì cứ đến thôi lại còn bày vẽ mang quà đến. Tiểu Bổng cũng
thật là, chẳng báo trước cho mẹ một câu.”
Diệp Bổng vẫn cứ thế cười, cười đến nỗi mặt nghệt ra.
Sau đó cả buổi sáng anh chẳng thèm đoái hoài với tôi, lúc nào cũng im
lặng. Tôi nghĩ có lẽ trước lúc tôi tới anh và mẹ đang bàn bạc chuyện gì đó
làm không khí đôi bên trở nên căng thẳng. Sắp tới trưa, người giúp việc đã
chuẩn bị dọn bữa, mẹ Diệp Bổng bảo anh đi mua nước ngọt. Anh nhìn tôi
rồi hỏi: “Muốn đi cùng không?”
Tôi hơi lưỡng lự, chắc anh có chuyện gì muốn nói đây, tôi liền gật
đầu: “Ừ, đi.”
Giữa trưa trời nắng chang chang, tôi nối gót Diệp Bổng, chú chó vàng
chạy sau lưng tôi.
Trên đầu là bóng râm xanh, những bức tường gạnh đỏ, với những con
đường quanh co lát trên nền đá trắng.
Trong đầu tôi bỗng chốc chẳng nghĩ ra điều gì để nói với anh, dường
như trở nên khiêm nhường hơn, việc tôi không mời mà tới đã là một sự