Tôi tiến lên phía trước một bước, anh lùi một bước, giơ tay ra với điệu
bộ dừng lại, lưng anh đã chạm vào tường. Tôi bước vào bóng râm, bỗng
chốc nhìn rõ vẻ mặt anh, kiên quyết cũng thật dịu dàng, không hề có ý
nhượng bộ. Ánh mắt anh như hàm chứa một nụ cười, gợn chút hoang
mang, nhưng cũng đầy hối hận: “Anh không xác định được tương lai, anh
sợ sẽ hủy hoại tiền đồ của em.”
“Diệp Bổng, anh đang tìm cớ ngụy biện, em không chấp nhận.”
Anh bỗng mỉm cười: “… Buông tay thôi nhé em, như anh vậy.”
“Không, không giống nhau.
Em không giống Trác Nguyệt, em cũng không phải là cô ấy, em cũng
không giống người khác, những người có thể mỉm cười chúc phúc cho đối
phương, em không thê, không bao giờ. Đối lập với tình yêu là gì? Là sự thù
hận ư? Không đúng, đầu kia của tình yêu vấn là tình yêu, chỉ có thể là tình
yêu! Buông tay ư? Em chưa bao giờ nghỉ tới điều đó. Trong từ điển của em
vốn dĩ không chứa những từ đó.”
Tôi trợn tròn mắt, cảm giác mặt đã ươn ướt, sau đấy tôi nghe thấy
tiếng cầu xin khẩn thiết của chính mình.
“Diệp Bổng, xin anh đừng làm em phải buông tay …”
Nếu như em buông tay, có nghĩa là vĩnh biệt.
Diệp Bổng nhìn tôi, ánh mắt kiên quyết.
Chàng trai mà tôi đã theo đuổi hơn ba năm nay, anh đã phải ra đi bởi
người ta không cần anh nữa, anh cũng không cần tôi.
Vậy tiếp tục hay vĩnh biệt?