Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra, có những thứ trên đời này
dù bạn đấu tranh mạnh mẽ tới đâu cũng không bao giờ đạt được, dù bạn cố
gắng tới đâu cũng không thể mang tới hạnh phúc cho người khác.
2
“Trong suốt một thời gian dài tôi như người trầm cảm, lặng lẽ, ốm
yếu, tôi đã thất tình rồi!”
Kha Hạnh Hương lấy làm ngạc nhiên: “Bạn đã bao giờ yêu đầu mà
bảo là thất tình?” Tôi tìm cách bổ sung năng lượng cho bản thân. Nhưng
trong thế giới của tôi tình yêu là thứ năng lượng thiết yếu, bởi vì thiếu Diệp
Bổng nên cuộc sống dường như trở nên trống trải vô vị. Tôi phải tìm một
việc gì đó để lấp đầy chỗ trống ấy, tôi không thích đi lang thang, thế nhưng
thời gian rảnh rỗi sau giờ học, tôi lại bắt đầu học tập bạn bè cũng đi tìm
việc làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiền Lão Đường chu cấp hàng tháng
vẫn đủ cho tôi tiêu xài dư dả, thêm cái thùng cơm ăn bám Hạ Văn Kỳ nữa
thì có phần eo hẹp đi.
Cuối cùng thì vẫn là Hạnh Tử nhượng lại cho tôi công việc làm thêm
hoành tráng là mỗi ngày một tiếng phục vụ trong nhà hàng Động Mạn mà
một chị khóa trên giới thiệu.
Công việc phục vụ bàn rất nặng nhọc, tiền kiếm được lại chẳng là bao,
mõi ngày mười đồng. Điều khác biệt ở đây là chế độ trang phục rất kì quái,
còn phải chiều theo mọi yêu cầu chụp ảnh với khách hàng. Chủ nhà hàng
tên là Lam Băng, ngoài hình hết sức bình thường, trang điểm còn nam tính
hơn cả con trai, là chị học khoa tiếng Anh trên Kha Hạnh Hương vài khóa.
Buổi đầu tiên tôi mặc một bộ kimono của Nhật, bị khách hàng lôi đi
chụp ảnh, đủ mọi tư thế, cười tới méo cả mặt.
Ngày nào cũng như ngày nào đều đặn trôi đi, từ trường tới nhà hàng
và cuối cùng là về nhà, tận 3 giờ chiều mới được nghỉ ngơi, mệt mỏi nhưng